Phiên ngoại 2: Thương tiếc

828 46 17
                                    

Phiên ngoại về sự ra đi của sư nương, lí do cho mối quan hệ sau này của hai thầy trò, và còn hé mở một chút về sư huynh và thầy của Quý Thư nữa. Có thể nói phiên ngoại này là mắt xích quan trọng của mạch truyện đó.

----

Bên ngoài phòng phẫu thuật yên tĩnh đến mức làm người ta hít thở không thông, Quý Thư ngồi, chôn đầu thật sâu, chờ đợi vận mệnh.

Anh dùng hai mươi mấy năm để thay đổi số phận, cuối cùng vẫn phải cúi đầu chờ, chờ vận mệnh đại phát từ bi, buông tha cho người mà anh dành tình cảm chân thành nhất đời này.

Thật là buồn cười.

Thứ bảy, một ngày rất đẹp, vé xem phim lúc 9 giờ sáng mai vẫn còn để sẵn ở nhà, cô ấy chỉ là ra ngoài mua hoa, chỉ là mua hoa mà thôi.

Cảnh sát kết luận là tài xế say rượu lái xe, toàn bộ trách nhiệm đều của đối phương, Quý Thư gật gật đầu, trầm mặc, vậy thì sao?

Bác sĩ bước ra, Quý Thư đứng lên, cả người nhũn ra, không nghe được một lời nào, chỉ nhìn thấy cái lắc đầu của bác sĩ.

Người anh lặng đi, vợ của anh nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, không có một chút sức sống.

Quý Thư đột nhiên nhớ tới thời điểm mấy năm trước, lúc bọn họ vừa mới kết hôn, Tiểu Tình xem phim truyền hình, thấy nữ chính qua đời, vừa khóc đến rối tinh rối mù vừa quay đầu hỏi anh, "A Thư, nếu có một ngày em đi trước anh, anh có đau buồn không?" Lúc ấy hô hấp của anh cứng lại, sau một lúc lâu mới gian nan mà quay đầu, nghiêm túc nói: "Anh không dám tưởng tượng đến một ngày thế giới của mình mất đi ánh nắng."

Anh vẫn luôn cho rằng, trả lời nghiêm túc từng câu hỏi của cô ấy là một thói quen tốt, như vậy thì cô ấy mới có thể an tâm.

Không nghĩ đến, một lời thành sấm.

Quý Thư ngửa đầu, cố nén nước mắt trên khuôn mặt, nên gọi thằng nhóc đó quay lại, dù thế nào, Tiểu Tình nhất định rất muốn gặp nó.

Đi ra ngoài hành lang, điện thoại đã tắt ngóm từ lâu, mở ra WeChat, thở dài, "Có bận không?"

Không có hồi đáp.

Quý Thư chần chờ mãi, lại nhắn thêm một tin khác, "Tiểu Tình đã xảy ra chuyện, không ổn lắm, con có thể trở về không?"

"Đối phương đã xóa bạn khỏi danh sách bạn bè."

Quý Thư sửng sốt, giận dữ ném điện thoại xuống đất, màn hình vỡ thành vài vết nứt.

Anh rất muốn mở miệng mắng người, nhưng chỉ nghĩ đến một câu nghĩa xấu, hay thậm chí một lời thô tục cũng đều khiến anh cảm thấy rất vô lực.

Điện thoại bị rơi vỡ, không thể khởi động máy, anh rút sim và thẻ nhớ ra, phần còn lại đều ném vào thùng rác.

Mấy giờ sau, Tiểu Tình tỉnh.

Lúc cô ấy ngủ Quý Thư còn có thể kìm nén, người vừa tỉnh, nước mắt lại rơi xuống ào ạt.

Cô cười, nâng tay lên chạm mặt Quý Thư, lau đi một giọt nước mắt.

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ