Phần 3 - HếtVừa dứt lời, Tiều Thanh đã cảm nhận được trời đất quay cuồng, khi hồi phục được nhận thức, bản thân đã bị Quý Thư đè lại trên bàn, thấy thầy đã cầm thước trên tay, Tiều Thanh hơi giật mình.
"Sư phụ, đừng đánh được không ạ? Con mới vừa về, còn chưa ngồi nóng mông trên ghế nữa."
Thước rơi xuống, mang theo tiếng gió xé trong không khí.
"Tiều Thanh, đại học đúng là không chỉ có sách vở, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn là trường học, con là học sinh, phải làm những chuyện mà học sinh nên làm."
Cùng một vị trí, thước lại rơi xuống.
"Ngay trước ngày thi lại dám ra ngoài uống rượu, Tiều Thanh, bản lĩnh con thật lớn!"
Lần thứ ba.
"Trong cả một học kì đều cố tình lảng tránh việc gọi điện thoại, nói với thầy là con rất bận, đăng hình lên mạng vẫn rất vui vẻ, hả?"
Lần thứ tư, vẫn không đổi vị trí.
"Sư phụ... Thầy đổi vị trí hẵng đánh." Tiều Thanh cực kì đau, cố gắng áp xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, ngẩng đầu lộ ra một nét cười lấy lòng.
"Con còn mặt mũi đòi quyền lợi với thầy? Con nghĩ thầy chưa vào đại học, không hiểu 62 điểm nghĩa là gì? Bổn phận của học sinh con còn quên sạch, vậy con nói chuyện tương lai gì với thầy đây?"
"Con vẫn chưa thi trượt mà..." Tiều Thanh lẩm bẩm.
Một roi nặng hơn.
Đau, đau quá.
Trong đầu Tiều Thanh trống rỗng, cơ bản là khi đã đau đến mất khả năng nhận thức thì sẽ hành động theo bản năng của mình, đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã cướp lấy thước trên tay Quý Thư, hơn nữa còn đè thầy xuống.
Hai người cứ như vậy mà thay đổi vị trí, Tiều Thanh ngơ ngác, Quý Thư cũng không hiểu chuyện gì.
Lần này suy nghĩ rất lâu mới đặt mua vé máy bay trở về, Tiều Thanh nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi đầu hàng trước côn thước của Quý Thư, mãi mãi làm một đồ đệ thật nghe lời, hoặc có thể nói là một con rối gỗ.
Chỉ trong một lát, Quý Thư trở người tránh ra, đứng dậy, dùng bàn tay phải xoa xoa cổ tay trái, gương mặt lạnh tanh.
Tiều Thanh biết mình nên làm gì, nhận sai, xin lỗi, lại dâng thước nằm xuống chịu phạt, sau đó cố gắng chịu đau, nói lời hứa hẹn bảo đảm.
Suốt ba năm nay, lần nào cũng kết thúc như vậy, không phải sao?
"Tiều Thanh, con chỉ biết làm thầy thất vọng."
Giọng nói bình tĩnh đến mức không có một tia gợn sóng của Quý Thư truyền đến từ trên đỉnh đầu, tiếng sấm trong lòng cậu cuối cùng cũng nổ vang. Xin lỗi bây giờ thì còn tác dụng gì?
Dù sao thì, cậu có làm việc gì, cũng chỉ khiến thầy thất vọng thôi.
Tiều Thanh buông thước, chậm rãi ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm mặt, cả người run rẩy, lộ ra một nụ cười vặn vẹo từ trong kẽ tay, sau đó thả lỏng trọng tâm ngồi hẳn xuống đất, cười lớn đến không kiêng nể gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư Sinh
Ficção Geral"Con xem, mỗi một ngày trên thế gian này, bầu trời đều sẽ vì con mà rực sáng bình minh." Bộ đầu tiên trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên cao trung Quý Thư và học trò của anh - Tiều Thanh. Huấn văn sư đồ hiện đại. Ấm áp. Tác giả: Hoa...