Xe của đại học Chính Pháp vẫn là đến rồi.Quý Thư bỏ thuốc vào trong túi của thầy, không yên tâm mà dặn dò, "Lão sư trở về phải nhớ uống thuốc trước khi ngủ, con để ở ngăn nhỏ này. Buổi tối nếu có chuyện gì thì thầy nhớ gọi điện cho con, con nhất định tùy kêu tùy đến, không cần phải sợ phiền gì cả..."
"Được rồi, tuổi còn trẻ sao lại dong dài vậy. Bệnh cũ thôi, hôm nay có chút tức giận, dù uống thuốc cũng khó tránh khỏi đau đầu, ngày mai sẽ đỡ, yên tâm đi." Giáo sư Diệp buồn cười vỗ vỗ Quý Thư vai, nhẹ giọng trấn an.
Quý Thư lại nhíu mày, "Bệnh cũ lại càng phải để ý, hay là cứ để Tiều Thanh đưa thầy về đi?"
"Không cần, không phải có xe đến đón rồi đây sao, đừng lo lắng nữa." Giáo sư Diệp nở nụ cười từ ái, quay đầu liếc Trình Tang Hạo một cái, âm thanh lại đạm nhiên thêm hai phần, "Đừng tự làm khó mình quá, đời này còn dài."
Trình Tang Hạo cung kính khom lưng, đỡ giáo sư Diệp lên xe.
Bóng xe màu đen dần vụt ra khỏi tầm mắt, Trình Tang Hạo xoay người, ánh mắt đụng phải gương mặt đen xì của Quý Thư, âm thầm cười khổ, suýt nữa thì quên mất đứa nhỏ này vẫn còn đang giận dỗi.
Lên lầu vào cửa, Trình Tang Hạo do dự hai giây, hơi rũ đầu, "Anh..."
"Tiều Thanh."
Quý Thư ngắt lời y, trong giọng nói mang theo ý vị nghiêm khắc mà y không hề quen thuộc, Trình Tang Hạo ngẩn ra, bên tai lại nghe được một câu mắng lạnh lùng của sư đệ.
"Qua đây xem thử con viết báo cáo đọc sách cái kiểu gì, còn có tâm tư suốt ngày làm mấy chuyện không đâu."
Trình Tang Hạo nhìn hai người kia một trước một sau vào thư phòng, không khỏi suy nghĩ... "mấy chuyện không đâu"?
Tiều Thanh vào thư phòng, theo thói quen muốn đóng cửa, bàn tay mới vừa đáp lên then cửa đã bị đẩy ra.
"Mở cửa ra."
"...Dạ."
Tiều Thanh có thể cảm nhận được Quý Thư đang tích trong người một ngọn lửa lớn, nào dám ngỗ nghịch thầy, đành thành thành thật thật mà đứng trước bàn làm việc, ưỡn ngực thẳng lưng.
"Thầy bảo con liên lạc với Đại học Chính Pháp, con làm cái gì tốn nhiều thời gian như vậy?"
Tiều Thanh không nghĩ tới sư phụ sẽ làm khó cậu chuyện này, cẩn thận nói: "Con cảm thấy sư phụ và sư gia còn muốn nói chuyện thêm lát nữa, cho nên cũng không có lập tức gọi cho họ."
"Con là nghĩ cho thầy, hay là nghĩ cho người khác?" Quý Thư cười lạnh một tiếng, vung vẩy thanh thước trong tay, hướng ra ngoài cửa, "Cần con đứng về phe anh ấy à? Anh ấy chỉ nghĩ mình thanh thản là mọi chuyện đều ổn, chưa bao giờ quan tâm chuyện người khác sẽ đau lòng thất vọng buồn phiền, con lo giúp anh ấy làm gì?"
Tiều Thanh cúi đầu im lặng, có ngốc thế nào thì cậu cũng hiểu, vụ báo cáo đọc sách cũng chỉ là lấy cớ, chỉ cây dâu mắng cây hòe mới là mục đích thật sự.
"Con dư dả thời giờ không biết dùng đi đâu chứ gì? Luận văn viết xong chưa? Việc đã tìm được chưa? Chuyện người này người kia, chỗ nào cũng phải nhúng mũi vào một chút chứ gì! Nếu có phần tinh lực này, ngày mai thầy dẫn con đến Tổ dân phố xin việc nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư Sinh
Fiksi Umum"Con xem, mỗi một ngày trên thế gian này, bầu trời đều sẽ vì con mà rực sáng bình minh." Bộ đầu tiên trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên cao trung Quý Thư và học trò của anh - Tiều Thanh. Huấn văn sư đồ hiện đại. Ấm áp. Tác giả: Hoa...