Mấy ngọn đèn neon ngoài cửa sổ lập loè chiếu rọi, đèn đường phía trên sáng lộng lẫy, lác đác vài tiếng còi xe làm thành phố này càng thêm cô quạnh.Quý Thư không bật đèn, một mình ngồi ở trong bóng tối, bên cạnh là một cái túi, ở trong có một bộ áo khoác lông màu đen, một cái khăn quàng cổ màu xám, đều là kích cỡ của anh, được đặt làm riêng, cảm giác rất tốt. Bỗng nhiên anh cười tự giễu, từ khi vợ qua đời, người duy nhất để ý đến mấy sở thích nhỏ nhoi của anh, lại là đứa bé lúc trước đã từng quyết tuyệt bỏ đi này. Những chuyện ban ngày cứ vô thức mà thoáng hiện lên trong đầu, không biết đã ngủ từ bao giờ, sự việc từ nhiều năm trước đúng lúc từ khe hở tiến vào trong giấc mộng của anh.
(Bắt đầu từ đây là cảnh trong mơ nhaa)
Trong mộng, gió xuân phả vào mặt.
Cảnh xuân ở đại học A luôn làm người lưu luyến như vậy, Quý Thư một vai đeo cặp, tay phải chặt chẽ mà nắm quai đeo, đứng ở trước bàn làm việc.
Hương thơm nồng đậm, cả gian văn phòng giáo sư đều vương vẩn mùi trà.
"Nói gì thì nói đi, thầy không có sức đùa với con." Ngôi sao sáng của giới văn học - giáo sư Diệp Hành Duật đã qua tuổi năm mươi nhấp chén trà, ít khi nghiêm túc mà nhìn Quý Thư.
"Thầy..." Quý Thư chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
"Không biết vì sao thầy gọi con đến?"
"Dạ biết." Quý Thư đứng thẳng tắp, chiếc áo sơ mi vừa thay trên người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, cũng che khuất vài vết thương bầm tím trên cánh tay, "Luận văn thầy giao cho con khi trước đã hoàn thành được một nửa, phần còn lại con buộc phải tra thêm một chút tư liệu, đại khái là..."
"Quý Thư!" Giáo sư Diệp vỗ bàn đứng lên, rõ ràng thấp hơn so với người trẻ tuổi trước mắt rất nhiều, lại cũng đủ để người kia ngước mắt nhìn lên.
Quý Thư câm miệng, anh biết suy đoán của mình lúc trước là đúng,... thầy đã biết sự việc anh đánh nhau vì Tiểu Tình.
"Tiểu Quý này," giáo sư Diệp thở dài, "Thầy của con cũng đã lớn tuổi, dạy con đến lúc tốt nghiệp cũng đã nên về hưu, con có thể làm thầy an tâm một chút hay không?"
Quý Thư nhìn đến người thầy mà anh phải cúi đầu mới có thể đối diện, dâng lên một trận áy náy trong lòng. Thanh danh của thầy vang dội khắp văn đàn, lại là trụ cột của học viện, rất ít khi nhận học sinh, may là thành tích của anh luôn ổn định, hơn nữa tính cách lúc lớn lên lại rất hợp lòng người, mới có thể được thầy thu làm đệ tử, mà anh, lại vẫn không thể làm thầy bớt lo.
"Thưa thầy, con biết con làm không tốt, nhưng con..." Quý Thư nói không được.
"Tiểu Quý, nếu so việc ngoan ngoãn hiểu chuyện, nỗ lực hướng về phía trước, đừng nói tới Viện Văn Học, dù là nhìn khắp toàn bộ người của đại học A, con có thể được xem như đứng nhất đứng nhì, lần này vì sao còn có thể không nghĩ không ngợi, trốn ra khỏi trường kéo bè kéo lũ mà đánh nhau?"
"Con không kéo bè kéo lũ đánh nhau..." Quý Thư lẩm bẩm.
"Nói cái gì?" thầy Diệp liếc anh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư Sinh
Fiction générale"Con xem, mỗi một ngày trên thế gian này, bầu trời đều sẽ vì con mà rực sáng bình minh." Bộ đầu tiên trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên cao trung Quý Thư và học trò của anh - Tiều Thanh. Huấn văn sư đồ hiện đại. Ấm áp. Tác giả: Hoa...