Chương 32 (5)

592 46 1
                                    



Lời này với Trình Tang Hạo, tựa như sét đánh ngang tai.

Học tập bên người lão sư suốt chín năm, y quá hiểu tính tình lão sư, lão sư nói không cần y nữa, nghĩa là y đã thực sự khiến lão sư nản lòng.

Trình Tang Hạo chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Quý Thư. Quý Thư hiển nhiên không nghĩ đến y sẽ ngẩng đầu, chỉ ngơ ngác chạm mắt trong một giây rồi lại nhanh chóng quay đi, nhẹ nhàng chen lời, "Lão sư, con đi tìm Tiều Thanh."

"Con trốn làm gì?" Giáo sư Diệp mắng Quý Thư một câu, duỗi tay chỉ về phía Trình Tang Hạo, "Quý Thư, con nhớ kỹ, về sau con không còn người sư huynh này nữa, đừng suốt ngày vây quanh mua cho nó hết cái này đến cái kia, nhìn xem, người ta lạnh lùng tuyệt tình với mình không?"

Trình Tang Hạo cười khổ, nhất thời mê mang, y thật sự sắp chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Yên lặng ưỡn thẳng sống lưng, mặt hướng ân sư, dập đầu nhận sai.

Cái trán chạm đến sàn nhà cũng không buồn
nâng lên nữa, y nghẹn ngào trong cổ họng, đến cả âm thanh cũng khàn khàn, "Lão sư, con sai rồi... Thầy mắng cũng được, phạt cũng được, đừng tức giận hại thân mình."

"Không phải cậu không gọi lão sư nữa sao?"

Trình Tang Hạo toàn thân cứng đờ, cái trán vẫn dán chặt sàn nhà, "Lão sư, con sai rồi. Một ngày là thầy, cả đời là thầy, con... Con sai rồi."

Bao nhiêu lời nghẹn ngào trong lòng muốn nói, vô số chuyện muốn bày tỏ rõ ràng, khi đến bên đầu lưỡi lại chỉ còn ba chữ đơn bạc "Con sai rồi". Một bước sai năm ấy, dẫn đến bao nhiêu sau lầm, mãi cho đến tận hôm nay, y vẫn còn sai.

"Trình Tang Hạo, có phải cậu nghĩ rằng, cậu chạm đến lằn ranh luật pháp, ta nên dẫn theo Quý Thư dẫm cậu hai cái, lại chạy ra xa một chút không?" Giáo sư Diệp chậm rãi nói, không có vẻ tức giận gì, lại áp cho Trình Tang Hạo không dám ngẩng đầu.

"Lão sư, là con cô phụ thầy dạy dỗ, con chỉ là không muốn lại liên lụy đến thầy và tiểu Quý."

Quý Thư đứng một bên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cực kì không hình tượng, cực kì không biết sợ, trừng trắng mắt.

Giáo sư Diệp càng giận dữ, nhiệt độ trong thư phòng lại hạ xuống một chút, "Trình Tang Hạo cậu hẳn phải biết ta là người thời đại nào! Vào cái năm ta sinh ra, chiến tranh với nước K chỉ vừa kết thúc, ta sống qua hơn phân nửa đời, có sóng to gió lớn nào chưa từng gặp qua? Nếu ta có, dù chỉ một chút, sợ phiền phức, sợ liên lụy, Diệp Hành Duật ta căn bản không thể sống qua được từng ấy năm! Cậu nghĩ ta là loại người gì? Đụng một chút sẽ đau, nhấn một cái sẽ chìm? Hôm nay ta phải nói rõ với cậu, Trình Tang Hạo, chút 'liên lụy' vặt vãnh mà cậu nói với ta nãy giờ, ta vốn chẳng để ý mảy may!"

Nghe lão sư nói xong những lời này, Trình Tang Hạo đương nhiên biết lão sư đã thật sự phát hỏa muốn xử lí cho xong chuyện, an tâm được một chút, cái trán vẫn thành thành thật thật dán sàn nhà, "Vâng, xin lão sư đừng tức giận, con sai rồi, là con thiếu suy nghĩ, lão sư ngài... chú ý thân thể."

Tức giận gào lên hai tiếng thực sự khiến người ta váng đầu, giáo sư Diệp đỡ ghế dựa ngồi xuống, hơi hơi nhắm mắt, nhìn về phía Quý Thư, thở dài: "Đêm nay lại phải đau đầu một phen."

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ