Chương 21

653 48 16
                                    

Mừng Quốc tế Thiếu nhi, tặng mọi người một chương vượt tiến độ! 😁

——

Tháng bảy, không khí oi bức buổi trưa hè vẫn còn quanh quẩn trong phòng, Tiều Thanh ngồi trước bàn, bên tay trái mở ra cuốn "Ngôn ngữ luận", tay phải viết viết gạch gạch gì đó.

Một bộ dáng chăm học chăm đọc, chỉ tiếc trên mặt giấy đã rất lâu không thêm được chữ nào, ngòi bút dừng trên dấu phẩy cuối cùng, sau đó không động nữa.

Một khúc nhạc violin vang lên, di động bên góc bàn làm việc rung rung, Tiều Thanh nhìn thoáng qua thông báo, là một cuộc điện thoại từ Từ Cường, bắt máy.

"Tìm tớ làm gì?"

"Đi xem thi đấu không?"

"Cuộc thi gì, còn ở tận thành phố C, không đi, thích thì tự cậu đi."

Không biết đầu kia lại nói gì, Tiều Thanh bất thường im lặng hai giây, cuối cùng đồng ý.

Cúp điện thoại, Tiều Thanh nhăn mày, sột soạt lật sách thêm một lần, trên trang giấy là những chữ quen thuộc nhưng ghép thành câu lại không hiểu nổi, cậu chống cằm nhìn một chút, quyết định chép lại một phần ghi chú của Quý Thư vào bài báo cáo của mình.

"Ghi chép từ mười mấy năm trước, ai mà nhớ được bản thân đã viết những gì."

(lời editor: tự tìm đường chết không ai bằng được anh [._.])

Tiều Thanh nói thầm một câu, bỏ cây bút máy vào lại trong hộp bút, đứng dậy, đi đến thư phòng của thầy, gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng nói của Quý Thư sau bao năm vẫn ôn lãng trầm thấp như cũ, cực kì dễ nghe.

"Sư phụ."

Quý Thư vừa vặn ngước mắt, "Đang muốn đi tìm con."

Tiều Thanh vội vàng nuốt xuống lời nói đã lên đến cổ, ưỡn thẳng sống lưng, "Thầy nói ạ."

"Đã đọc sách hơn mười ngày rồi đi?"

Tiều Thanh ngơ người sửng sốt đáp: "Dạ, mười hai ngày."

"Đọc thế nào?"

Tiều Thanh lại đứng thẳng hơn một chút.

"Về 'Luận Ngữ', con vừa đọc xong chương Nhan Uyên*, cũng đã viết chú giải. Nhưng mà cuốn 'Ngôn ngữ luận' kia, bởi vì chưa từng đọc qua kiểu sách mang tính lý luận thế này, cho nên... tiến độ tương đối chậm."

*Luận ngữ có tổng cộng 20 chương, Nhan Uyên là chương thứ 12.

Quý Thư nhàn nhạt ừ một tiếng, nhấn nhấn đầu bút, "Đi lấy lại đây."

"Dạ?" Tiều Thanh ngẩn ngơ.

Quý Thư liếc cậu một cái, mày hơi hơi nhăn lại, "Nghe không hiểu? Báo cáo, bài chú thích, bài phân tích, thước, lấy lại đây."

"A, dạ." Tiều Thanh chột dạ mà cung kính khom người, lui ra ngoài.

Trên tờ giấy A4 hiện rõ ràng mấy dòng mực vừa sao chép từ phần ghi chú của Quý Thư còn chưa khô, xóa đi thì chẳng khác gì không đánh tự khai, viết lại lần nữa lại càng không kịp, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Tiều Thanh ngưng một chút, hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, cầm lên mấy thứ thầy yêu cầu rồi trở lại thư phòng, đứng cách bàn làm việc 1 mét.

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ