Chương 27

655 42 17
                                    




Vừa quá trưa.

Bầu trời hiếm khi trong xanh như hôm nay, mấy dải nắng vàng ươm chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớn của quán cà phê, không gian ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn lười biếng nghỉ ngơi.

Quý Thư ngồi một mình bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn ngắm dòng người ngược xuôi.

Lâu lắm rồi anh mới có một ngày cuối tuần thảnh thơi, chẳng hiểu thằng nhóc Tiều Thanh kia lêu lổng nơi nào, một hai phải gửi tin nhắn hẹn anh đến. Anh đã ngồi đây ngót hai mươi phút hơn mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng nhóc lừa đảo đó.

Đợi thằng nhóc ấy đến, nếu không phải là chuyện quan trọng cần thiết ra ngoài bàn bạc, để xem anh có mắng nó đến không ngóc đầu lên được không.

Quý Thư nghĩ thầm.

Âm thanh kéo ghế ở phía đối diện kéo suy nghĩ của Quý Thư trở về, là một cô gái trang điểm rất nhã nhặn. Quý Thư ngẩn người, trước khi cô nàng định kéo ghế ngồi xuống đã vội vàng mở miệng.

"Thực xin lỗi, chỗ này có người."

Cô gái ngừng lại một chút, nhìn về phía anh, "Anh họ Quý phải không?"

Quý Thư gật đầu.

"Vậy đúng rồi." Cô gái cười, ngồi xuống, gọi một ly hồng trà.

Cái gì đúng rồi cơ?

Quý Thư không vui, cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin cho Tiều Thanh: "Cảnh cáo con, nếu còn không đến thì thầy đi đây."

"Anh là giáo viên à?"

Có lẽ là thấy không khí hơi ngượng ngùng, cô gái đối diện chủ động tìm một đề tài nói chuyện, bắt đầu từ một câu hỏi khá thông thường.

Quý Thư lại gật đầu, hơi nhíu mày, "Sao cô lại biết?"

Từ "cô" này để lộ ra ý tôn trọng lại hơi giữ khoảng cách của Quý Thư, cô gái đối diện cười vui vẻ, "Không phải chính anh viết trên trang web như vậy sao?"

"Trang web?" Quý Thư nghi ngờ hôm nay bản thân còn chưa tỉnh ngủ, nếu không tại sao nhất cử nhất động và mỗi một câu nói của người đối diện, anh đều không hiểu được.

"Em họ Lữ, chắc anh cũng đã biết?"

"Song khẩu Lữ*?"

*Chữ "Lữ" () được tạo từ hai chữ "Khẩu" ()

Nghe đến câu trả lời khẳng định, Quý Thư khẽ dựa vào lưng ghế, ánh mắt phóng xa đến nơi chân trời, đong đầy hồi ức.

"Anh thích kiểu con gái như thế nào?" Cô gái đối diện không để ý đến sự thất thần này của Quý Thư, lập tức hỏi.

Quý Thư cũng phá lệ mà đáp lời câu hỏi có phần riêng tư này.

"Giống như vợ của tôi vậy."

Yên lặng trong một chớp mắt.

Một lát sau, bên tai truyền đến tiếng dò hỏi có phần do dự của cô gái: "Anh kết hôn rồi?"

Quý Thư không nói gì, chỉ gật gật đầu.

"Vậy anh có từng... tính đến chuyện ly hôn?"

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ