Sau ba ngày đầu tiên, nhân viên phòng giáo vụ đúng hạn đến lớp phát phiếu khảo sát ý kiến, Tiều Thanh qua tạm một phòng khác để nghỉ ngơi. Tuy rằng cậu biết rõ sẽ không phát sinh vấn đề gì lớn, trong lòng vẫn cực thấp thỏm. Giống như quay lại năm lớp 12 thi vấn đáp tiếng Anh, mặc dù đã chuẩn bị cực kì đầy đủ, vẫn nằm trằn trọc cả đêm suy nghĩ giám khảo sẽ hỏi những gì.Một khi cây búa của thẩm phán còn chưa rơi xuống, không ai biết được kim đồng hồ vận mệnh cuối cùng sẽ chỉ điểm nào.
Quá trình chờ đợi cực kì lâu, Tiều Thanh nhàm chán đến mức đếm số xe buýt qua lại dưới lầu, lại ghé mắt nhìn chú thú bông đang nhảy nhót trước cửa hàng thịt nướng BBQ mới khai trương bên cạnh.
Lúc nhân viên phòng giáo vụ tiến vào, đưa cho cậu một bảng thống kê. Tiều Thanh hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nhìn về phía kết quả cuối cùng, tỉ số hài lòng: 86.375%, cậu cuối cùng cũng có thể nhắm mắt cười, thở phào nhẹ nhõm.
Quay về phòng học lấy ly nước, học sinh đều đã đi về gần hết, chỉ còn một cô bé học sinh đang ngồi thẫn ra ở góc phòng.
"Hứa..."
Cô gái hơi nhíu mày, dùng giọng nói lạnh băng nhắc nhở: "Hứa Yến Phồn."
"À, thật xin lỗi." Tiều Thanh xin lỗi, chỉ về phía ngoài cửa, "Em không về sao?"
"Thầy có thể nhớ từ đồng âm, Hứa Phiền Chán." Cô gái cười nhẹ, mang theo chút ý trào phúng, "Bọn họ không thích em đến mức nào mới phải đặt cái tên như vậy."
Tiều Thanh bước lên một bước, quay đầu nghiêm túc nói: "Yến bay oanh lượn, hoa nở phồn vinh, đó chính là cảnh xuân tươi đẹp nhất, thầy thấy cái tên này rất hay."
Cô gái ngẩng đầu nhìn Tiều Thanh, trong con ngươi từ từ dâng lên một hai giọt nước, Tiều Thanh cười cười, "Về nhà sớm một chút nhé."
Được Quý Thư chỉ dạy, những tiết học sau đó tốt hơn trước nhiều, trong tiết không còn không khí ngưng trọng căng thẳng như trước, trái lại hoà thuận vui vẻ.
Trong nháy mắt, đã đến tiết học cuối cùng.
Trước khi vào học, Tiều Thanh theo thói quen tìm một phòng trống kiểm tra các bài giảng sẽ dùng cho tiết sau, đột nhiên có người gõ cửa đi vào, đứng bên cạnh bàn của cậu, không nói lời nào. Tiều Thanh xem nốt mấy trang Powerpoint cuối cùng, không có vấn đề gì, quay đầu, nở nụ cười ôn hòa.
"Bạn học Tiểu Hứa, làm sao thế?"
Bạn học sinh này cực kì cố gắng, tính tình lại hoạt bát thẳng thắn, Tiều Thanh đối với cô bé cũng khó tránh khỏi kiên nhẫn thêm một chút.
"Thầy Tiều, ngày mai thầy còn đến dạy chứ?"
Tiều Thanh ngẩn ra, vẫn giữ nụ cười ôn hòa như trước, "Tiết sau là tiết cuối cùng của thầy, ngày mai giáo viên cũ của các em sẽ trở lại dạy tiếp."
"Nhưng mà thầy giảng dễ hiểu hơn..." Cô bé hiếm khi thấp giọng rụt rè nói.
"Yên tâm đi, các em đã xây dựng được nền tảng vững chắc, sau này học tiếp lên sẽ dễ dàng hơn trước nhiều." Tiều Thanh lưu file mới vào USB, cầm sách giáo khoa, "Đi thôi, sắp vào tiết rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư Sinh
General Fiction"Con xem, mỗi một ngày trên thế gian này, bầu trời đều sẽ vì con mà rực sáng bình minh." Bộ đầu tiên trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên cao trung Quý Thư và học trò của anh - Tiều Thanh. Huấn văn sư đồ hiện đại. Ấm áp. Tác giả: Hoa...