Phiên ngoại 4: Gió mùa năm ấy

576 49 14
                                    


Tiết đầu tiên của buổi sớm, trong phòng học sạch sẽ thoáng đãng vang lên âm thanh hồn hậu của vị giáo sư khoa văn học.

Giảng về "Hán Thư", rất nghiêm túc, rất kĩ càng.

Diệp Hành Duật trước nay rất hiếm khi đến giảng bài cho sinh viên khoa chính quy, học kỳ này vị giáo sư vốn được phân công lại phải thực hiện một cuộc phẫu thuật gấp cần tĩnh dưỡng, Diệp Hành Duật chỉ là đến dạy thay cứu nguy vài hôm.

Ông cầm phấn giương tay, viết lên bảng đen vài chữ ngay ngắn phóng khoáng, lúc vừa thả viên phấn nhìn về phía giảng đường, không khỏi nhíu mày một chút. Phần lớn sinh viên ngồi đầy giảng đường đang nghiêm túc ngẩng đầu nghe giảng bài, chỉ có một người chôn đầu thật sâu trong vòng tay mình, dường như đang ngủ cực kì say.

Vị giáo sư chính trực đứng tuổi nào chịu được chuyện này, nâng tay ném viên phấn xuống phía dưới, cực kì chuẩn xác đáp xuống trên mái đầu của cậu sinh viên dưới kia, ai ngờ lúc gương mặt kia ngước lên làm ông thật sự sửng sốt.

Ông chẳng biết được mấy người sinh viên khoa chính quy, nhưng cậu học sinh dám ngủ gật không nghe giảng trong giờ vậy mà lại là đồ đệ ông phá lệ thu nhận cách đây mấy tháng, Trình Tang Hạo.

Giáo sư Diệp nhìn chàng thanh niên từ từ đứng lên không khỏi dụi mắt, này là chuyện gì? Thành công bắt lấy vị giáo sư trong mơ liền lộ nguyên hình?

Ông bước nhanh vài bước đến trước bàn cậu, dùng khớp xương ngón tay khẽ gõ gõ, "Sao lại thế này?"

Cậu thanh niên cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi vo ve, "Thầy, con biết sai rồi... Con không có cố ý."

"Không ngủ đủ giấc?"

Trình Tang Hạo lắc đầu, "Thầy, con không có ngủ, con chỉ là... đau dạ dày."

"Làm sao mà đau?"

"Con..." Trình Tang Hạo trộm nhìn qua giáo sư Diệp, thấp giọng nói: "Hôm nay con dậy muộn, chưa kịp ăn sáng..."

"..." Giáo sư Diệp làm sao cũng không nghĩ ra được mình lại thu một cậu đệ tử lười đến vậy, tức giận trừng mắt liếc cậu một cái, "Ngồi, tan học đến văn phòng thầy."

Trình độ chuyên nghiệp của giáo sư Diệp rất cao, giảng bài phân tích rất sâu, hơn nữa còn có địa vị trên văn đàn, rất khó khiến người ta không tập trung chú ý, vậy nên một tiết trôi qua rất mau. Chuông tan học vừa vang lên, Trình Tang Hạo khe khẽ thở dài, ngoan ngoãn đi lên bục giảng giúp giáo sư Diệp thu dọn sách vở giáo án, bình nước cá nhân, một đường theo đến văn phòng giáo sư.

Giáo sư Diệp liếc mắt nhìn cậu, lấy ra bánh mì và sữa từ trong ngăn tủ, đổ chút nước sôi vào ly, bỏ hộp sữa vào làm nóng, trực tiếp ném bánh mì qua cho Trình Tang Hạo.

"Thầy..."

"Câm miệng." Giáo sư Diệp kéo ghế ra ngồi xuống, tùy tay mở ra một quyển sách, "Ăn xong rồi nói."

Trình Tang Hạo cung kính khom người, nghe lời xé mở bao bì.

Thật là đói bụng.

Vài phút sau, bánh mì cũng chỉ còn lại hơn phân nửa, giáo sư Diệp lấy hộp sữa ra khỏi ly, sờ thử độ ấm rồi mới đưa cho Tang Hạo, thuận miệng hỏi: "Năm nay con bao lớn rồi?"

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ