Chương 32 (8)

396 48 12
                                    


Truyện flop quá cả nhà mình ơi...

——

Đầu giờ chiều, Trình Tang Hạo, Quý Thư dẫn theo cả Tiều Thanh xuất hiện ở sảnh trước của đại học Chính Pháp, đi vào trong phòng chờ liền nhìn thấy giáo sư Diệp cùng mấy người nữa đang hàn huyên. Đối diện là một vị toàn thân mang tây trang, đi giày da, một bộ đạo mạo nghiêm cẩn, xung quanh ông ấy đứng đứng ngồi ngồi cả một đám người, so ra có vẻ giáo sư Diệp một mình hơi chút đơn bạc.

"Hành Duật tiên sinh đây lần đầu tiên mở tọa đàm sau khi về hưu, đại học Chính Pháp chúng ta thật là quá vinh hạnh rồi."

Giáo sư Diệp gật đầu, "Viện trưởng Vương khách khí rồi, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, không cần khách sáo như vậy."

Người được gọi là "viện trưởng Vương" kia vừa cúi người sửa sang lại tây trang vừa đáp lời, "Đúng vậy, khi đó sau lưng Hành Duật tiên sinh vẫn luôn có bóng dáng của..."

Đang nói dở, mi mắt vừa nâng lên, ông đã ngay lập tức chạm với ánh nhìn của Trình Tang Hạo, mấy lời còn lại cũng nghẹn trong cổ họng, không nói ra được nữa.

Người đã qua tuổi nửa trăm cứ một tay chống sô pha như vậy, cả cơ thể treo lơ lửng giữa không trung, lại có vẻ xấu hổ đến buồn cười.

Trình Tang Hạo cười, chỉnh lại ống tay áo, bước nhanh qua đứng bên cạnh giáo sư Diệp, cung kính khom người, "Thực xin lỗi lão sư, kẹt xe trên đường, con đến trễ rồi."

Lại cúi đầu với người đối diện một cái, "Viện trưởng Vương, đã lâu không gặp."

Viện trưởng Vương cuối cùng cũng hạ trọng tâm ngồi lên sô pha, sự ngượng ngùng trên mặt cũng càng sâu, gật gật đầu, "Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp a."

Giáo sư Diệp nhìn qua Trình Tang Hạo một cái, cười rất ôn hòa, "Con đến rồi à?"

Trình Tang Hạo cười nhẹ, "Tiết của thầy, nào dám trốn."

Sư sinh hai người lại nhìn nhau, giáo sư Diệp hiểu rõ, thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Viện trưởng Vương và giáo sư Diệp cũng có chút giao tình, rất may mắn chứng kiến Trình Tang Hạo trải qua mấy thời kỳ. Bây giờ tất thảy những năm tháng đó vụt qua trước mắt, ông lại âm thầm đánh giá chàng thanh niên này, khẽ gật đầu.

Rõ ràng trên thái dương đã có ba sợi tóc bạc, thế mà ánh mắt sáng trong sạch sẽ đó lại phảng phất vẫn là chàng thiếu niên bái nhập môn hạ Diệp Hành Duật nhiều năm trước.

Lắc đầu thầm than "Muốn ra ngọc tốt, cần kiên nhẫn mài", nâng lên chén trà, lại cùng giáo sư Diệp nói chuyện tọa đàm hôm nay.

"Trình cục trưởng!"

Nơi xa không biết là ai lớn giọng gọi một tiếng, Trình Tang Hạo cả người cứng đờ, nắm chặt bàn tay. Đến khi nhìn rõ người tới, loáng thoáng nhớ là một vị năm xưa từng muốn đoạt lợi trong tay y nhưng bất thành.

Nghĩ như vậy, lại tự giễu cười, nếu năm đó y có thể giữ vững tâm địa thanh minh, làm sao lại đi đến bước đường này.

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ