Chương này dính đến văn chương nên chú thích khá nhiều, mong là không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mọi người. Nhưng mà đoạn sau hai thầy trò dễ cưng lắm, thề!——
Khi chỉ còn một tuần là hết năm, trường Nhất Trung cho học sinh nghỉ đông.
Quý Thư cuối cùng cũng cởi bộ trang phục giáo viên, thay bằng thường phục ở nhà nhàn tản, tựa lưng vào ghế bành rộng rãi, nâng tay đỡ trán nhìn người đang đứng thẳng tắp trước mặt, bắt đầu giảng giải.
"Thanh nhi, con biết yêu cầu của thầy đối với học sinh nghiêm khắc như thế nào, con bây giờ còn luận văn phải viết, sau này khi học lên thạc sĩ lại càng nhiều việc hơn, nếu con theo thầy học, khó tránh khỏi được cái này mất cái kia, không có thời gian chu toàn."
"Con có thể." Ánh mắt Tiều Thanh lộ ra vài phần quật cường năm xưa, "Con cũng là đồ đệ chính thức của thầy, con không muốn chỉ treo cái danh ở đó. Trước kia con chưa hành lễ bái sư, thầy có thể không cần con, bây giờ đã kính trà, cũng đã dập đầu, thầy không được đổi ý, nếu không con..."
Quý Thư cười cười nghiền ngẫm, "Nếu không con sẽ thế nào?"
"...Nếu không thì con dập đầu lần nữa!"
Bộ dạng nghẹn khuất này thật sự chọc cười Quý Thư, anh ha ha cười hai tiếng, vung tay lên, "Đừng nói mấy chuyện lạc đề."
Tiều Thanh ngoan ngoãn đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn hai bức thảo thư*, theo bản năng đứng thẳng tắp, trang nghiêm thành kính mà ngắm vài giây.
*Thảo thư hay chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa. So với triện thư, lệ thư, khải thư và hành thư, thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả.
"Học vi nhân sư, hành vi thế phạm*. Con là đồ đệ của thầy, thầy ít ra cũng cho con theo học chút gì chứ... Tri thức, hành vi, con đều muốn học."
*"Học vi nhân sư, hành vi thế phạm" nghĩa là cái học xứng đáng làm thầy nhân loại, việc làm xứng đáng mô phạm cho đời.
Dứt lời, ánh mắt dời trở lại trên người Quý Thư, khom lưng thật sâu, "Thỉnh sư phụ chỉ giáo."
Quý Thư nhìn cậu vài giây, tựa như thở dài một tiếng, "Đứng lên đi."
Tiều Thanh đứng thẳng dậy, không hiểu gì mà im lặng.
"Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Hành vi thế phạm..." Quý Thư ngẩn ngơ cười, "Thứ mình viết xuống cũng không làm được, nói chi đến chuyện mô phạm cho đời."
Tiều Thanh ngửa đầu, híp mắt nhìn lạc khoản*, nét chữ cuồng thảo, mỗi một phần bút tích đều toát ra vẻ phóng khoáng và cường thế, nhìn thế nào cũng không phải là bút tích của sư phụ, "Là thầy viết ạ?"
*Lạc khoản: Phần đề chữ, ghi tên trên bức thư pháp, thường được viết rất nhỏ.
"Không phải." Quý Thư nhẹ nhàng chỉ vào bức tranh tám chữ treo cao, "Là sư huynh đồng môn của thầy viết."
"Trong lạc khoản đề cái gì vậy thầy?"
Ánh mắt của Quý Thư dừng ở một góc bàn được mặt trời chiếu rọi, rất lâu sau mới chậm rãi vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào ánh nắng, cứ như sợ quấy nhiễu điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư Sinh
Fiction générale"Con xem, mỗi một ngày trên thế gian này, bầu trời đều sẽ vì con mà rực sáng bình minh." Bộ đầu tiên trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên cao trung Quý Thư và học trò của anh - Tiều Thanh. Huấn văn sư đồ hiện đại. Ấm áp. Tác giả: Hoa...