Chương 9

761 49 8
                                    

Một trong những chương yêu thích nhứt của mình 🥺
——
Từ cái năm Tiều Thanh vào đại học, trên mạng đã lưu truyền một câu nói rất thú vị: "Từ nay về sau, quê cũ chẳng còn xuân thu, chỉ dư đông hạ." Suốt mấy năm không về nhà, Tiều Thanh cũng không hiểu lời này lắm, đến tận năm tư mới nhận ra ý nghĩa tinh tế trong từng câu chữ.

Thứ bảy, Quý Thư cũng không có nhà, nhìn lên đồng hồ, 4 giờ 20 phút chiều, Tiều Thanh để lại hành lí liền cất bước đến trường học, tìm một tiệm ăn nhỏ trên đường, gọi một phần mì xào, vừa ăn vừa nghe ngóng chuyện phiếm từ đám học sinh chung quanh.

Những cái tên thầy cô quen thuộc quanh quẩn ở bên tai, dù là học sinh thời nào cũng thích lén lút bàn tán về thầy cô của mình, Tiều Thanh vừa nghe vừa ăn, cực kì thích thú.

Đột nhiên một cái tên lọt vào lỗ tai, Tiều Thanh sửng sốt đến làm rơi cả đũa.

"Lão Quý Thư kia bị gì vậy? Ông đây xin nghỉ hai ngày liền bị ném cho một mớ bài tập, chừng đó đủ để ta làm đến năm sau."

"Thông cảm, thông cảm đi." Một người khác cười cười ái muội, "Rốt cuộc là ngoại trừ công việc ra, lão ấy chẳng có gì khác để làm."

"Một lão già độc thân." Cười nhạo một tiếng, "Người biến thái như ông ta, ai mà chịu cho nổi."

Tiều Thanh không thể nghe tiếp, lập tức đứng dậy túm lấy cổ áo một đứa trong đó.

Khách hàng chung quanh ngây người ngẩn ngơ, tụ tập thành một đám, châu đầu ghé tai mà suy đoán nguyên do. Người nằm dưới tay Tiều Thanh cố gắng giãy giụa, có vài lần suýt thoát được, nhưng lại bị một chân của Tiều Thanh đá về lại, giống như đá bao cát, không hề giữ lại nửa phần sức lực. Mấy học sinh cùng nhóm nhìn bộ dáng "thù lớn như biển" của Tiều Thanh, không rét mà run, đứng vây lại bên cạnh không dám lên tiếng, cầm điện thoại quay phim, còn không quên dùng giọng nói run rẩy của mình nói vài câu đe dọa tàn nhẫn.

Cuối cùng đánh đến mệt mỏi, cậu mới đứng dậy cầm lên áo khoác, liếc mắt nhìn qua mấy người kia, một tiếng "hừ" đầy vẻ khinh thường phát ra trong mũi, quả nhiên là lần sau lại hơn lần trước.

Tiều Thanh ghé vào một tiệm bán hoa bên đường mua một bó trời tinh, bắt taxi đến nghĩa địa công cộng.

Ở ngoài cổng, cậu lại gặp Quý Thư.

"Thầy cũng đến ạ?" Tiều Thanh hơi sửng sốt một chút, khom người.

Quý Thư gật gật đầu, "Thầy cùng con vào."

Hạ đi đông đến, sư nương vẫn tươi cười như xưa. Tiều Thanh đặt bó hoa trước bia mộ, hạ hai đầu gối.

Quý Thư đứng sau ngẩn người, mở miệng thở dài, cuối cùng vẫn không nói gì.

"Sư nương, con đến rồi." Tiều Thanh cố làm lơ ánh mắt sáng quắc của Quý Thư từ sau lưng, ưỡn thẳng sống lưng, "Nửa năm nay về trường học, không đến thăm người được, trước lúc đi có nói với sư phụ, lại quên mất đến nói cho người một tiếng, con xin lỗi."

"Thời tiết trở lạnh rồi, người đừng lo lắng cho sư phụ, trước khi về, con có mua cho thầy ấy một cái áo khoác lông mới, có cả khăn quàng cổ, con sẽ chăm sóc cho sư phụ thật tốt."

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ