Ohm Pawat trên đường về nhà dưới cái nắng chói chang của thủ đô, sáng nay anh bỗng dưng rảnh hơi, bày đặt tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sớm, đi bộ đến trạm bus rồi bắt xe đi học, bỏ người yêu Mercedes ở nhà. Giờ thì hay rồi, đi bộ dưới tiết trời muốn thiêu đốt của Bangkok.
Anh phẩy phẩy áo hòng tìm chút gió mát len lỏi vào trong, đứng ở trạm xe mà mồ hôi nhễ nhại, đang chán chường và bực bội thì từ đằng xa, một cục béo ục ịch trong chiếc áo khoác đen thùng thình đang chậm rãi đi tới.
Ohm thoáng có chút cười, nhìn mãi cũng không thấy chỗ nào xấu xí, chỉ có đáng yêu.
Nanon mãi nhìn đất, nhớ về chiếc túi đựng hàng mẫu ma túy, cảm thán thế giới đúng là ngày càng phát triển, nhìn "hàng" lòe loẹt như những viên kẹo cho con nít ăn, ai nghĩ nó sẽ khiến chết người chứ.
Cậu yên vị trên ghế ngồi chờ ở trạm, chân đá lung tung bụi ở chỗ cậu ngồi, thì bên cạnh có người ngồi xuống. Cậu nhìn qua, lại gặp oan gia rồi.
Nanon có xe máy, mà tướng ục ịch thế này, leo lên leo xuống khiến cậu rất mệt mỏi. Mixxiw có xe ô tô, nhiều lần gạ gẫm Nanon cùng đi học, nhưng mà Nanon với tiêu chí không quen biết nhau bên ngoài, đã từ chối, mà cũng vì nhan sắc của Mixxiw nổi bật, Nanon thì không muốn được chú ý đến, còn là vì cậu dùng hình dáng thật để làm nhiệm vụ, vốn dĩ cũng không thể chậm chạp mà hành động, đúng không?
Các bạn hỏi vì sao Nanon lại phải hóa trang như thế làm gì cho mệt mỏi? Cậu cũng mệt chết mẹ đây này, nhưng mà từ lúc dậy thì thành thiếu niên, cậu lại trổ mã rực rỡ như hoa, ai cũng muốn hái. Không phải tự tin về nhan sắc của bản thân, nhưng sự thật là gái xếp hàng theo đuổi cậu, có thể nói là dài từ thủ đô Bangkok đến tận Phuket, ừ thì, số lượng người theo đuổi này chỉ kém Mixxiw có một chút thôi, vì Mixxiw có cả nam theo đuổi nữa. Haiz, đồ hồ ly tinh.
"Đi học bằng bus à?" - Đây là câu nói đầu tiên mà không phải kiểu ra lệnh bình thường mà Ohm hay làm.
Nanon gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Ohm cười khoái chí, thế thì anh có lý do để đi bus mỗi ngày rồi.
"Đi tuyến nào? Nhà ở đâu?" - Nghĩ lại thì, Ohm chưa bao giờ nghe được giọng nói của Nanon, cậu ấy lúc nào cũng im lặng và hành động để trả lời.
Đúng lúc này xe bus tới, Nanon bước lên xe, bỏ lại Ohm đang ngáo người vì một loạt hành động bơ đẹp anh từ cậu bé mập này.
Nhớ lại lần đầu thấy Nanon, Ohm chỉ biết lắc đầu bất lực.
Anh như một chiến thần trên sân bóng rổ, luồn qua lách lại, nhanh chóng chỉ trong nửa hiệp, tạo khoảng cách điểm số khá xa so với đối thủ. Cậu ấy ngồi trên hàng ghế, vừa ăn bỏng ngô vừa uống nước ngọt, cả người đều mặc một bộ đồ đen, to đùng mập mạp, ai cũng tránh xa.
Nanon đứng lên, di chuyển theo mục tiêu vừa rời sân bóng, bỗng đâu ra một đường chuyền bóng chạy tới, đâm thẳng vào đầu cậu. Nanon choáng váng, cú đập rất mạnh làm cậu té cái đùng xuống sàn, mọi người bu quanh lại, nhưng do cậu mập nên cũng không ai chủ động đến đỡ, mọi người đều ngần ngại.