Những gợn mây trắng tung tăng trên bầu trời, nắng nhẹ chiếu xuống dọc phố phường người người đông đúc. Mọi người vội vã đi làm, và vẫn thế, Bangkok kẹt xe thường xuyên như chúng ta ăn cơm bữa. Biết tình trạng giao thông của thủ đô vốn không tốt, Nanon thường đi bộ đi làm. Tòa nhà chọc trời hiện ra trước mặt, Nanon mỉm cười bước vào công ty.
Nanon không sợ trời, không sợ đất, một nhân viên làm công ăn lương như cậu thì sợ gì chứ?
Sợ deadline.
Hôm nay là ngày cuối cùng của dự án Robot Luxury - Robot làm bạn với con người, là một loại robot thú cưng để loài người mua về bầu bạn, công ty sẽ chốt phần viết chương trình, phần thiết kế và sân khấu để tổ chức ngày ra mắt. Nanon trực thuộc bộ phận phân tích chương trình, cậu sẽ viết ra một quy trình cho robot để bên đội viết chương trình viết theo.
(Khúc này mình đã cố dùng hẳn tiếng Việt để không vừa Việt vừa Anh, nhưng có vẻ nó khó hiểu hẳn so với vừa Việt vừa Anh ạ =)) nó sẽ thế này: công ty sẽ chốt phần viết code của team dev, design, UX UI và nơi tổ chức sự kiện release. Nanon thuộc team BA, viết lên quy trình trước để team dev viết code theo)
Nanon đã xong nhiệm vụ của mình từ tuần trước, giờ cậu đang phân tích dự án khác, tuy nhiên, mọi người vẫn đang dồn sức cho xong dự án Robot này, nên thời gian rảnh Nanon vẫn phải giúp đỡ một chút. Nanon rất tốt bụng, nên hiện tại tám giờ tối, cậu vẫn ngồi đây chỉ để tiện cho đội viết chương trình không hiểu gì thì hỏi ngay. Tầm năm phút sau, cả bọn kéo nhau đến quán bar để giải tỏa căng thẳng, sẵn tiện ăn mừng việc đã xong hết, chỉ chờ ngày ra mắt Robot thôi.
Tám năm rồi, Nanon mới vào lại Rum một lần nữa. Rum đợt đó bị sờ gáy, nên được người khác mua lại, đập đi xây thành một quán bar mới, lấy tên là Come on! Cấu trúc không gian cũng thay đổi để phù hợp cho nhiều người đến chơi hơn, chỉ là phòng ốc không thay đổi, vẫn những căn phòng nằm ở đó, im lìm ngủ yên.
Mixxiw đang xập xình từng nhịp theo nhạc, đánh mắt thấy Nanon ở cổng, lạnh lùng quay mặt đi, tỏ vẻ không quen biết. Nanon ngồi cùng đồng nghiệp, hết ly này đến ly khác nâng lên. Đây vốn dĩ là dự án rất lớn nhưng lại tìm đến công ty Nanon hợp tác, có vẻ kỳ lạ nhưng nếu thành công, đều là một bước lên mây. Vì khá đông, tầm ba mươi người nên chủ quán lựa cho một phòng lớn, chơi vừa riêng tư, vừa có gái xinh đến ngồi cạnh. Nanon hai em hai bên, mùi nước hoa đánh nhau trước lỗ mũi khiến cậu ngứa họng, cụng ly rồi uống đến ly thứ bao nhiêu cũng không nhớ, Nanon ngồi vật ra phía sau, tựa vào sofa chống đỡ bản thân.
Đồng nghiệp đi vệ sinh vào, hé mở cửa quên đóng lại. Nanon chập chờn trí não nhìn ra phía cửa đông người qua lại, bỗng cảm thấy rất nặng mắt, cậu muốn ngủ. Trong mơ màng, Nanon thấy một thân đen lướt nhanh ngoài cửa, một nửa gương mặt hiện ra sắc nét, điển trai và góc cạnh. Nanon choàng tỉnh, cả đời này chắc cậu cũng sẽ không thể quên được gương mặt này.
Cậu phóng nhanh ra cửa, chạy theo phía thân ảnh đang tràn ngập trong đầu.
Ohm...
Ohm...
Người cậu yêu...
"Ohm Pawat." - Nanon thấy người đó, vội cầm lấy cổ tay giật mạnh.