Ohm tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Nhìn xung quang không có ai, về đêm gió có hơi lạnh, anh muốn đứng lên đóng cửa sổ, vừa nhích thử một chút, cơn đau thấu tận tim gan ào đến làm Ohm không thích ứng kịp, anh rên lên một tiếng lớn. Đúng lúc này, Nanon đi vào. Cậu nhăn mày nhìn Ohm đang đau đớn trên giường bệnh, đi qua bên cửa sổ đóng lại, rồi bấm nút gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ kiểm tra một lượt, thấy không có gì bất ổn, liền rời đi, chỉ dặn dò Ohm nghỉ ngơi nhiều để mau chóng hồi phục.
Nanon mở tô cháo nóng hổi ra, nghi ngút khói. Cậu nhấp một ngụm, thấy vẫn còn nóng quá, nên mở ra để nó lên bàn, đợi nguội rồi ăn.
Cậu đi đến nơi Ohm nằm, chỉnh anh nằm lại đúng tư thế, sau đó bấm nút nâng chiếc giường lên.
Ohm không lên tiếng, chỉ quan sát từng hành động của cậu.
"Nhìn cái gì?"
Nanon cáu gắt đi đến ghế sofa ngồi xuống, lại nhấp một ngụm cháo, vẫn còn nóng lắm.
Gió đêm bị chặn phía ngoài đập đùng đùng vào cửa, mưa đến, bao nhiêu ngày oi bức, đúng lúc anh tỉnh thì trời đổ mưa mát mẻ. Coi như là được ông trời thương không để chết, còn được thương đến độ vừa tỉnh đã không bị oi bức làm cho chết ngộp.
Qua nhiều ngày như thế, Nanon vẫn luôn sớm tối bên cạnh chăm sóc anh.
Ngày xuất viện, tài xế đến, Ohm bảo lái xe về nhà.
Nhà trên đồi, lần thứ hai Nanon đến. Lần này không còn bị bịt kín mắt như trước, có chút tiếc nuối, kỷ niệm cứ thế ùa về từng chút, Nanon thấy khóe mắt có chút cay.
Đêm đó, mặc kệ vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, Ohm bừng bừng sức sống, anh như phát tiết trên người Nanon, nơi nào cắn được, không cắn được, anh đều dùng răng cạ qua một lần, làm đến long trời lở đất.
"Ohm, chậm lại." - Nanon ngửa cổ thở hổn hển, không chịu được nhịp độ của anh.
Ohm vùi mình trong làn cổ trắng, hôn từng chút một, trân trọng từng khoảnh khắc. Anh vứt chiếc áo sơ mi của cậu lên sàn, tấn công cặp nhũ hoa xinh đẹp hồng hào. Những ngày ở bệnh viện, nhìn thấy chiếc mông vểnh cứ ra ra vào vào chăm sóc cho anh, Ohm có chút khó nhịn.
Nhưng anh đã nhịn, nhịn đến tận hôm nay.
Anh nhanh chóng tuột lấy cả quần dài và quần trong của Nanon, ngón tay lần tìm phía sau.
"A." - Nanon la lên một tiếng, đã rất lâu không làm, ngón tay đi vào cũng trở nên khó khăn.
Chiếc quần được quăng đi, ghé thăm đất mẹ. Ohm ôm lấy Nanon đặt lên sofa, nhanh chóng cởi áo của mình.
"Nhẹ thôi, đừng đụng vết thương."
Ohm cười dịu dàng, cậu vẫn chiều chuộng anh nhưng không quên lo lắng cho anh, Ohm như được tưới mật vào tai.
Ohm đưa chiều dài vào sâu bên trong, cả hai hổn hển vì đã lâu không làm. Ohm bị nén chặt bởi phía sau nhỏ nhắn, còn Nanon thì đang cố gắng làm quen lại với người bạn nhỏ.