Ohm Pawat quay về nhà cũ, căn biệt thự của chú mình sừng sững hiện ra trước mặt, kiên cố, vững chãi, như cái ghế chủ tịch Hội đồng quản trị của ông ấy vậy.
Nanon bên cạnh, vẫn đang kỹ càng kiểm tra các vũ khí mang theo bên người một lần nữa.
Ohm nhận được cuộc gọi của Neo vào buổi chiều hôm nay, ba ngày sau khi từ Mỹ về nước, chắc hẳn chuyện Thai bị bắt cóc ngay tại nhà của mình đã đến tai ông. Lúc ấy Neo rất ấm áp, trầm giọng khàn khàn hỏi thăm đứa cháu yêu quý của mình.
"Con thực sự đã trở về rồi." - Neo run giọng, qua điện thoại nghe như sắp khóc.
"Thôi được rồi, đừng có giả vờ không biết tôi chưa chết." - Ohm vạch mặt ngay, anh không nghĩ là anh sẽ cảm động vì nét diễn giả trân này đâu.
"Ngày đó đi đám tang con, cả gia tộc Chittsawangdee chịu nỗi mất mát như rắn mất đầu, may mắn là con đã không chết."
Vốn dĩ biết thằng cháu ranh tài giỏi như vậy, phải sớm tận dụng nó hơn mới phải. Ai mà ngờ nó tự đi lên, tự lực cánh sinh một mình nó mà lại trở nên lớn mạnh như vậy. Chả bù với thằng Thai, phải chỉ từng chút một thì mới xong nổi một giao dịch hàng.
"Được rồi, thôi trò yêu thương gia đình này đi. Ông gọi đến để làm gì?"
"Chú chỉ muốn xem thực sự là cháu còn sống hay không thôi, mấy ngày nữa về nhà, cho chú xem mặt một cái, chú nhớ cháu đến chết rồi. - Neo vẫn tha thiết như vậy, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đánh giá hắn rất yêu thương gia tộc.
"Đến số điện thoại tôi ông còn tìm ra, hẳn việc muốn gặp tôi không phải khó."
"Đúng, nhưng chú muốn cháu đến gặp chú." - Neo cười một tiếng, cũng không còn chất giọng yêu thương như lúc nãy.
"Ông định giết tôi?" - Ohm biết, khi ông trùm ma túy bị hẫng tay trên, thì tính mạng của bạn sẽ bị ông trùm "hẫng" lên "trên".
"Nào, cháu là cháu của chú, ai lại tàn nhẫn như thế bao giờ, chỉ muốn hàn huyên với cháu vài câu."
"Tôi không ngu mà bước vào địa bàn của ông."
Om căng giọng, tức giận gằn vào điện thoại.
"Neo." - Phía bên này, có người gọi tên ông ta.
"Anh hai." - Neo gật đầu chào anh hai mình, điện thoại cũng không thèm tắt, lặng lẽ đặt nó xuống bàn.
"Đã ăn gì chưa?" - Arm Panat ngồi xuống trước mặt ghế chủ tịch, không hề nghi ngờ mà đi đến hỏi han em trai ruột của mình.
Neo Tan mỉm cười, gương mặt nhìn Arm trìu mến, gật đầu lễ phép.
"Em ăn rồi, sao anh đến đây thế?"
"Mấy hôm nay anh thường mơ thấy thằng Ohm..."
Arm Panat thường tìm đến Neo Tan để uống rượu, ông thường xuyên chìm vào những cơn mộng mị của nỗi đau mất đi người con trai duy nhất của mình.
"Vậy à, anh đừng thương tâm quá. Chuyện cũng đã chín năm rồi."
Chín năm rồi, nhưng ông chưa một ngày tỉnh lại. Arm Panat vẫn thường xuyên nhìn thấy Ohm trước sân nhà, trong phòng khách, ngoan ngoãn trên giường. Con trai của ông hiền thế, lành thế, mà nỡ lòng nào lại cướp nó đi, ông trời đúng là không công bằng mà. Ông đã đi gặp bác sĩ tâm lý, họ cho ông uống thuốc an thần và điều trị dài lâu, nhưng dạo gần đây, có vẻ như ông Arm bị lờn thuốc. Ông lại thấy các ảo ảnh, bóng đen trước cửa sổ, Ohm đứng cạnh giường ông hay là khi thức dậy sáng sớm đã thấy bát canh mây cà chua mà Ohm thích ở trên bàn, nên hôm nay ông Arm kiếm đến Neo để tỏ bày nỗi niềm.