Hai người đàn ông không nghĩ kẻ mở cánh cửa kia ra là Nanon. Ông ấy nghĩ con trai mình sẽ lần mò theo tiếng rên rỉ, rồi sẽ đứng tim với cảnh tượng không thể chịu nổi trước mắt, có khi còn quá sốc mà ngất đi ngay lập tức.
Nhưng ông không biết, chín năm qua Ohm đã trưởng thành và khác đi rất nhiều, không còn là thằng nhóc sinh viên ngày đó chỉ biết học hành và trường lớp nữa.
Nanon bị trói lại bằng chăn, thầm cảm ơn việc họ không có còng, và chẳng có sợi dây thừng nào cả nên Nanon được trói trong nhung lụa, ít nhất thì cổ tay cậu không đau đớn.
Ohm Pawat sau khi dọn dẹp đống vệ sĩ điên cuồng với sự trợ giúp từ bóng tối của Mixxiw thì tiến lên lầu.
Phải, lần này, Nanon gọi thêm Mixxiw. Cậu bàn bạc kỹ lưỡng và hứa cho Mixxiw bắt được trùm buôn ma túy. Vừa dẹp được kẻ ngáng đường Rock, vừa được khen thưởng từ phía cảnh sát.
Mixxiw đỗ xe hơi nhỏ trốn trong bóng tối, đi cùng còn có hai người trong tổ đội phòng chống ma túy. Lúc Ohm Pawat đang mất ưu thế vì lực lượng phía bên kia quá đông, đội phòng chống ma túy vào hỗ trợ, họ chắc chẳng bao giờ nghĩ tới người họ đang giúp lại là một con buôn khác.
Tất nhiên rồi, đến việc Mixxiw là ai họ còn không thực sự biết. Trận chiến được thiết lập không đả động đến mọi người xung quanh, đấm đánh và súng ống đều được giảm thiểu âm thanh thấp nhất có thể. Biệt thự lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, bóng tối khiến sự nguy nga của nó trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Ohm giải quyết toán người cuối cùng bên ngoài, rồi cứ một đường đi vào bên trong biệt thự. Lúc này, cả biệt thự toàn người là người, vệ sĩ đông như kiến, trước mắt chỉ toàn bọn mặc vest đen thắt cà vạt thẳng thớm, đeo cái kiếng đen cho ngầu mặc dù sẽ không thấy được gì giữa trời tối này. Nhìn buồn cười là thế nhưng tay trang bị toàn súng ống hạng nặng, sẵn sàng đoạt mạng đối phương.
Với sự trợ giúp của rất nhiều cảnh sát, trợ thủ đắc lực, anh từng bước tiến về căn phòng trên tầng trong sự hỗn chiến của hai bên, như một vị chúa không ai có thể chạm tới. Có kẻ không biết sợ, nhào đến anh, anh dùng súng bắn một phát chết tươi, khói tỏa ra bởi cái lỗ hổng giữa trán nghi ngút. Anh đẩy, anh đấm, anh đạp. Kẻ nào tới gần, anh lại đá cho phăng ra.
Cảm nhận được mùi hương thoang thoảng đặc trưng của Nanon phát ra từ cánh cửa đang đóng kín trước mặt, Ohm khịt mũi, cảm thấy chuyện chẳng lành, liên tục đá vào cửa. Cánh cửa như bức tường đá, chịu được lực mạnh như vậy nhưng không hề nghiêng ngả, cũng không có dấu hiệu bị phá hư.
Anh lùi lại, dùng súng bắn vào tay nắm. Tay nắm bung ra, Ohm vặn xoay vài lần rồi mới vào được bên trong. Mùi hương Nanon vẫn còn thoang thoảng trong không khí, anh nhào tới giường, sờ vào vị trí hõm xuống trên giường, cảm nhận vẫn còn ấm, phi người tới cửa sổ, thấy phía xa có một chiếc xe ô tô màu đen di chuyển rời khỏi đây.
"Mẹ nó."
Ohm tức giận đá vào chân giường, đập cả hai tay xuống giường thật mạnh để phát điên. Bực bội thật, chúng bắt Nanon rồi, đáng lẽ hắn nên cẩn thận hơn mới phải, dù có là sát thủ đáng sợ đi nữa, thì tay yếu chân mềm như Nanon, sao có thể đối chọi với con sói già cao to đó.