OHM PAWAT!

783 80 15
                                    

Nanon đã mơ một giấc mơ rất dài, cậu gặp lại anh. Dường như trên đầu là ánh nắng của tám năm trước, trong lành một mảng rất thơ. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi từng ngóc ngách căn phòng học, anh ngồi đó, với chiếc sơ mi trắng tinh tươm sạch sẽ, ngồi phía trước cậu, để lại cho cậu chỉ một bóng lưng rộng và chắc.

Nanon nhìn chăm chú người thân thương, trong ánh mắt đong đầy nỗi niềm nhung nhớ. Cậu không kiềm được, chầm chậm rời khỏi chỗ ngồi, tiến về nơi có ánh sáng lung linh đang bọc lại một nhân ảnh. 

Người đó vẫn chỉ đang ngồi yên lặng, ngắm nhìn những rạng mây trôi lững lờ, tâm trạng thoải mái, cứ chìm đắm và tận hưởng không gian yên bình này.

"Ohm?" - Nanon nhỏ giọng, kêu khẽ một tiếng, vương chút sợ hãi vì nghĩ, chỉ cần cậu to tiếng một chút thôi, sẽ đánh vỡ không gian chỗ này thành nát tươm, chỉ cần cậu cử động mạnh một chút thôi, tất cả sẽ trở thành ảo mộng.

Người nọ không đáp, không quay lại, cậu cứ chầm chậm tiến tới, sợ kinh động đến vẻ đẹp nên thơ này. Đã mất đi một lần, Nanon thực sự thấy sợ hãi.

Cậu đi đến, thấy gương mặt hiền hòa nhìn lại, mỉm cười với cậu, đưa tay kéo cậu ngồi đối diện mình. Nanon cười nhẹ, trong lòng hạnh phúc, nước mắt cũng mém chút nữa lăn tròn từng giọt.

"Cậu đi đâu đấy, tớ đã tìm cậu suốt." - Nanon nói, tay mân mê tay đối phương.

Ohm lại cười, nụ cười đẹp đẽ của nam vương trường, thật tươi sáng, thật đầy rẫy những hào quang. Nhưng, nó lạ lẫm. Sự dịu dàng này khác với sự dịu dàng dành riêng cho cậu, Nanon cảm nhận được khi ánh mắt chạm vào mắt người.

Ánh nắng hắt lên gương mặt điển trai góc cạnh, tô điểm thêm vẻ mỹ lệ của một nam nhân, Nanon như chìm đắm, ngụp lặn, không thể ngoi lên. Có một sức nặng tì lên vai cậu, đôi tay rắn chắn vỗ nhẹ hai cái, rồi bỗng dưng quay bước đi. Ohm đi không nhìn lại, Nanon như bị dính keo vào ghế ngồi, trong lòng muốn đuổi theo nhưng bản thân lại không thể đứng lên, cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang dần mờ đi, không biết là do người đã đi quá xa, hay do nước mắt cản trở tầm nhìn. Nanon tha thiết, mong cầu người trở lại, giọng nói vỡ vụn, đan xen những yêu thương khó kiềm nén.

"Ohm, đừng đi." 

"Ohm, đừng đi."

"Ohm, đừng đi mà, làm ơn."

"OHM." - Nanon giật mình tỉnh lại trong chính căn phòng của mình, Mixxiw ngồi cạnh ngủ quên cũng bị giật mình theo vì tiếng hét thất thanh của thằng bạn.

"Shia." - Y mắt trợn trừng, tay vuốt vuốt ngực để tự bình tĩnh trở lại.

Cả cơ thể Nanon báo động, đầu đau như búa bổ, chỗ vai gáy còn truyền đến từng cơn kinh khủng. Cậu ngồi dậy, mặt nhăn mày nhó khó chịu.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Aw, mày bị đánh ngất trong một container gần đó."

"Ồ, thế người đánh ngất tao là ai?"

Cậu nhớ lại, hình ảnh nhập nhòe và giấc mơ lúc nãy cứ nhảy nhót trong đầu.

[OHMNANON] KHÔNG TRÙNG HỢP, LÀ TÔI CỐ ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ