Ngày 22.07.23
Buổi tối tại bar Diva, nườm nượp người qua kẻ lại. Nói không ngoa, bar Diva như một thành phố thu nhỏ được bao bọc bởi lớp hàng rào sắt có hệ thống điện đầy gay gắt, vào cũng khó, mà ra càng không dễ. Khách hàng của Diva chủ yếu là những doanh nhân nổi tiếng của Thái Lan, các cô chiêu cậu ấm hoặc thật nhiều tiền, hoặc có ba mẹ quyền cao chức trọng. Nằm sâu trong một khu vực đất đai riêng chưa được thu hoạch hết, bar Diva nguy nga như một lầu đài riêng của vị vua nào đó biết cách ăn chơi. Người ta chưa từng biết chủ quán bar là ai, cũng không có ý đi tìm hiểu, đến thì chơi thôi, biết ai làm chủ để làm gì chứ ?
Nanon Korapat mặc một cây vest trắng từ trên xuống dưới, hoàn toàn đối lập với Ohm Pawat, làn da trắng trẻo của cậu phát sáng trong bóng đêm, đi cặp với người cao hơn kia lại càng nổi bật hẳn. Ohm Pawat hôm nay vuốt tóc cao để lại vầng trán đẹp, galant bước xuống xe, vòng qua bên cạnh để đỡ lấy người đẹp.
Đàn ông con trai, ai lại cần đỡ bao giờ ? Nhưng Nanon biết tính khí làm màu của anh, cũng biết việc từ chối anh sẽ khiến anh dễ nổi khùng lên, nên cắn răng nắm lấy đôi bàn tay dài và được cắt móng ngay ngắn kia, chậm rãi bước xuống xe.
Hôm đó khi ông Lit phân chia nhiệm vụ, rõ ràng kêu Ohm không cần nhúng tay vào, vậy mà anh vẫn cố tình xuất hiện đúng ngày đúng giờ, bữa tiệc này sẽ rất vui đây.
Phục vụ gật đầu chào hỏi Ohm, hai người được dẫn đường riêng so với những vị khách khác, anh và cậu đi lên tầng trên cùng của quán bar, vào một căn phòng riêng, và yên vị với hai ly rượu rỗng và một chai sâm-panh sẵn trên bàn.
Căn phòng có không gian nhỏ, cách âm tốt, vừa vào là đã không nghe được tiếng động của bên ngoài nữa. Thiết kế phòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, một chiếc bàn thủy tinh nhỏ, một ghế sofa dài, và chi chít những màn hình camera quan sát toàn bộ các ngóc ngách của quán bar.
Nanon ngờ ngợ trong đầu hình như chủ quán bar Diva là kẻ đang ngồi bên cạnh mình đây, nhưng lại không thể khẳng định.
Thời điểm đã đến, mọi thứ như kế hoạch, đúng bảy giờ tối, ông Lit đến. Ông ta diện vest đen, trang trọng và cao sang, đúng là để gặp mặt khách quý.
Sau đó lần lượt là Deww, Nani, Vanessa, Roses và Kim, đều vào vị trí của mình. Lúc này, một người phụ nữ tóc vàng bước vào phòng, gật đầu chào Ohm, sau đó cũng lặng lẽ ngồi cạnh hai người, quan sát camera.
Nanon không hỏi, Ohm cũng không giới thiệu. Nhìn qua cô gái có vẻ trạc tuổi hai người, không khó để hiểu nhầm rồi Ohm và cô nàng là một mối quan hệ thân thiết. Thân đến cỡ nào? Là mối quan hệ giống cậu và anh sao?
Lúc này, ở phía ngoài cổng, một chiếc limo dài đậu lại, thu hút mọi ánh nhìn. Phục vụ mở cửa, lịch sự đưa tay lên phía trên để khách không bị đụng đầu vào xe. Một chàng trai bước ra, đẹp hơn cả tiên tử. Cả người vận âu phục, cao tầm một mét tám, đôi chân thẳng cứ ngạo nghễ từng bước đi vào. Đặc biệt, nửa khuôn mặt được giấu dưới chiếc mặt nạ trắng, nhưng không khó để đoán được mức độ điển trai của người nọ.
"Dạ chào ngài, tôi xin quý danh ạ."
"Tôi là Dennis Takensa."
Nanon, Ohm, cô gái tóc vàng: "!!!"