"Tối nay anh về nhà đi, em nhớ anh lắm, hức"
Em oà khóc, Jungkook của hắn rất mít ướt, nhưng chỉ mít ướt với mình Taehuyng.
Hắn đang trong cuộc họp, điện thoại để chế độ im lặng nên khi em gọi đến cuộc thứ ba hắn mới thấy. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia là tiếng khóc thút thít của người thương, em nhớ hắn, Jungkook đang rất nhớ hắn.
"Ngoan, tối nay anh sẽ về. Đừng khóc."
Em nghĩ mình cần nói chuyện với hắn, chuyện về những đứa trẻ sẽ xuất hiện trong nhà.
Sau khi nhận được câu trả lời của hắn, em vui vẻ đi nấu ăn. Mấy hôm vừa rồi em chỉ toàn ăn tạm thứ gì đó cho có nên trong nhà không có thức ăn để nấu, em phải ra ngoài mua thức ăn đã.
Vui vẻ cả một buổi, lúc Kim Taehyung về tới thì cơm ngon canh ngọt đã sẵn sàng. Xinh yêu của hắn đang đứng ở cửa, thấy hắn về em chạy ùa ra ôm lấy như con trai đón ba đi làm về.
"Taehyungie có mệt không ạ? Để em cầm áo giúp anh nhé."
Hắn thơm má em sau đó đưa áo cho Jungkook treo lên.
"Anh không mệt, thấy Jungkookie là anh sẽ không mệt nữa."
Em vui vẻ vì hắn về nhà rồi, nhưng trong lòng không ngừng thấp thỏm về chuyện hôm bữa. Tối đến, hắn tham lam ngửi mùi thơm trên người em, cứ như vậy cả hai lại tiến vào trạng thái kẻ dưới người trên luân động.
"Taehyungie, không phải là em không muốn có con đâu anh." - em ôm chặt cổ người kia, hai chân quấn lấy eo của hắn.
"Em không thể nào ngủ được, em phải dùng thuốc." - em nhỏ giọng tiếp tục.
"Em sợ sẽ ảnh hưởng đến bé con nên em mới uống thuốc tránh thai, xin lỗi anh."
Hắn từ nãy tới giờ vẫn im lặng, hắn thoả mãn cơn khát của bản thân xong lúc này mới xoa đầu người dưới
"Sao không nói với anh, chúng ta là quan hệ hôn nhân, không phải người xa lạ, anh biết em sợ anh sẽ lo lắng cho em, em chọn giấu anh, nhưng bé cưng, em không nói thì mới khiến anh lo lắng đấy."
"Dạ..."
Hắn không nghĩ em phải chịu đựng việc không ngủ được như vậy. Chỉ là hắn chưa từng hết yêu Jungkook, hắn từng chán cuộc hôn nhân này vì rất lâu rồi em chưa cho hắn được một bé con mà thôi.
Sau tối hôm đó, hắn dẫn em đi khám, là do tâm lí của Jungkook quá căng thẳng nên dẫn đến mất ngủ, em lại tự ý sử dụng thuốc an thần nên đã bị bác sĩ chấn chỉnh tư tưởng lại.
"Jeon Jungkook, anh đã bảo là em đừng nghịch chỗ này."
Hắn bất lực nhìn em mang tạp dề lấm lem màu vẽ, dưới đất là chiếc bình sứ quý hiếm mà hắn yêu thích đã tan tành từ bao giờ.
"Chiếc bình đó rất xinh, nhưng em thấy trống trải quá nên mới muốn vẽ lên, rõ là vẽ sắp xong rồi mà." - hắn định lên tiếng trách phạt em thì em lại tỏ ra biểu cảm hụt hẫng u buồn, thở dài một hơi rồi hắn lại dọn đống sứ trên sàn.
"Để em giúp anh, nhà hết sữa chuối rồi nha, hết luôn dâu tây."
"Tí nữa anh có cuộc họp, họp xong sẽ về đưa em đi mua."
"Không, em đi họp với anh nhé, anh có thấy phiền không?"
"Hửm, chờ hơi lâu đó, em chắc chưa."
"Dạ rồi, chắc mà, hehe."
Một lúc sau, hắn bước ra với bộ vest lịch lãm, em thì ngược lại, em chỉ mặc áo phông với quần jean, nhìn hai người đứng cạnh không khác ba con là bao nhiêu.
Sau khi hắn vào họp, em ở ngoài vì quá nhàm chán nên đã lượn khắp công ty, chỗ này có quá trời chị đẹp, em đi tới đâu là mấy chị đẹp cũng kéo vào hỏi han, sau khi hỏi xong thì cả công ty mới vỡ lẽ tổng tài đẹp trai trong truyền thuyết của họ đã có gia đình, mà đối phương còn là một chàng trai khả ái đáng yêu vô cùng.
25.08.23
Sốp tặng các tình iu thêm 1 chap nựa nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • bé con, xin chào !!!
Fanfiction"Anh yêu Jungkookie, chỉ cần là em, anh nguyện bao dung một đời."