Jungkook bận vẽ tranh gấp để giao cho chị Sora, hắn để ý người nhỏ hết loay hoay rồi cặm cụi, suýt tí nữa thì ngã nhào ra vì hoa mắt, hắn thở dài mà xót thầm
"Cẩn thận một chút"
"Dạ"
Hôm nay vốn là ngày nghỉ của hắn, đương nhiên là hắn đã nghĩ tới sẽ đưa người nhỏ ra ngoài cho thư giãn, ai ngờ khi hắn vừa đưa ra đề xuất, em liền gạt đi vì hôm nay em phải vẽ cho xong tranh. Kim Taehyung bất mãn vô cùng, hắn cảm thấy bản thân mình còn không quan trọng bằng bức tranh... hắn chính là ghen với bức tranh kia.
Cặm cụi tới tối, bức tranh cuối cùng cũng sắp hoàn thành như ý muốn của em, buổi tối là khoảng thời gian em trở nên mệt mỏi và dễ buồn ngủ hơn nên em không tiếp tục vẽ nữa.
Jungkook vốn là người khoẻ mạnh nhưng do em có vấn đề về tâm lí nên khi mang thai lại có nhiều vấn đề phát sinh trong suy nghĩ khiến em không thể kiểm soát được, bụng em lớn dần, Kim Taehyung vì không muốn em nghĩ vu vơ nhiều nên hắn đã tự tay đi mua sách về em bé cho Jungkook đọc
"Em bé của chúng mình có đủ tay chân rồi a Taehyungie"
Em kê quyển sách lên bụng, lười nhác dựa lưng vào người lớn đang tập trung làm việc
"Đúng rồi bé cưng, em bé bây giờ là một hình hài nhỏ xíu trong bụng Jungkookie đó"
Nói rồi hắn khẽ xoa nhẹ xuống bụng em, bé con như biết được nên đã đá nhẹ đáp lại hắn
"Tranh của chị Sora khi nào em giao?"
"Em còn một chút nữa mới hoàn thành, chỉ là dạo này ngồi lâu lưng đau rất khó chịu"
Em khẽ thở dài quay sang dụi mặt vào ngực hắn, hắn buông giấy tờ xuống chỉnh tư thế giúp em
"Nếu như hồi đó chúng ta không dừng lại thì bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?"
Em vu vơ hỏi, hắn cũng nhẹ ôm lấy người nhỏ đáp lại
"Thì bây giờ chúng ta vẫn là chúng ta, chỉ là chúng ta sẽ không hiện diện trong cuộc đời của nhau trong mọi khoảnh khắc thôi em"
"Cảm ơn Taehyungie luôn nhường em..."
Em nói xong trong lòng bỗng nghẹn lại, thật may em đã gặp được hắn, thật may em luôn được hắn ôm những lúc cần, thật may em luôn được hắn bao dung, em biết chính bản thân mình rất ngang bướng khó chiều và cũng chỉ có hắn mới là người chịu được em.
"Bé bầu lại nghĩ nhiều, vì anh yêu Jungkookie mà, giữa chúng ta không nên nói lời cảm ơn đâu"
Hắn nói xong, em cũng gật đầu, em lười biếng đi vào giấc ngủ khi khoé mắt vẫn còn vương chút lệ.
Jungkook vốn luôn ăn ngủ điều độ, chỉ là dạo này hắn nhìn ra được em lại suy nghĩ nhiều, hắn hiểu điều đó nên luôn cố gắng nhỏ nhẹ để chăm em bé của hắn tốt nhất, đối với hắn, Jungkook không chỉ là chồng nhỏ, mà còn là người nhà, là nơi mà hắn luôn muốn tìm về sau những bộn bề lo toan ngoài kia.
_______
18.01.24
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • bé con, xin chào !!!
Fanfiction"Anh yêu Jungkookie, chỉ cần là em, anh nguyện bao dung một đời."