"Jungkook, chị cần bức tranh gấp á em, em xem có thể giao trước hẹn cho chị được không?"
Em lau tay dính màu vào chiếc tạp dề đã kín sắc màu lấm lem, sau đó cầm điện thoại lên đứng dậy ra ngoài ban công nghe điện thoại cho thoáng
"Hiện tại em hoàn thành được 60% rồi, nếu giao trước hẹn thì cũng hơi khó, vì thân thể em có chút bất tiện"
Đầu dây bên kia giọng điệu gấp gáp thuyết phục em
"Chị không phải ép em, chị cũng hết cách, thân thể em bây giờ chị cũng hiểu, tháng thứ năm thai kì sẽ mệt hơn là đương nhiên, nhưng mà bây giờ khách hàng bên chị không chịu thoả thuận, họ ép công ty chị nên chị cũng đường cùng rồi, bức tranh chị đặt hàng chỗ em là chị muốn hoà giải quan hệ căng thẳng..."
Người nói chuyện với em là chị Kang Sora, hồi em còn đi học, em ở chung với chị, chị biết hoàn cảnh của em nên đã giúp đỡ em nhiều về mọi mặt, hiện tại em với chị vẫn giữ liên lạc, có mối quan hệ tốt với nhau.
"Dạ được, vậy em sẽ tăng tiến độ hoàn thành lên, chị yên tâm nhé!"
"Ôi, tốt quá, cảm ơn em, chị cuối cùng cũng được thở một chút rồi, cố lên nhé, chị đợi tranh từ em đó nhé."
Em thở dài đi vô vẽ tiếp, hiện tại đã là hoàng hôn rồi, tối nay hắn có nói là sẽ về trễ, không ăn cơm ở nhà.
Chập tối em bầu tay đỡ bụng, tay xoa lưng đau nhức ra ngoài phòng bếp kiếm dì đó ăn, em cũng chả buồn nấu nướng nên quyết định pha gói mì xong húp.
"Jeon Jungkook, em ăn uống kiểu này là kiểu gì hả?"
Em đang ăn ngon lành, từ bên ngoài tiếng hắn vọng vô là em giật mình, hắn đã dặn dò kĩ là nếu hắn về muộn em cũng phải tự nấu cơm ăn, ấy vậy mà em lại không làm.
Jungkook nuốt nốt cọng mì, ngồi im ru nhìn tô mì mình đang ăn dở, một chút em cũng không dám nhìn ra ngoài, vì em biết chồng lớn đang bừng bừng sự tức giận đi vào nhà
"Trả lời anh, anh dặn em kĩ như vậy, em lại tai này lọt tai kia sao hả? Hay em không xem anh là chồng em nên em không cần nghe lời anh?"
Tự dưng cảm xúc trong em lẫn lộn khi nghe hắn nói, bỗng nước mắt em rơi khi nào không hay, phải tới khi nước mắt rơi xuống mu bàn tay em, em mới nhận thức được mình đang khóc, em nức nở hối lỗi với hắn
"Em... em không có, huhu, là do em mệt nên em không muốn nấu mà..."
Mỗi lần hắn tức giận, chỉ cần em khóc là y như rằng hắn sẽ không còn tức nổi nữa, cứ như vậy, nỗi tức giận của hắn bay sạch theo những giọt nước mắt của em.
"Anh xin lỗi, bé nhỏ đừng khóc, em ăn uống như vậy anh lo lắm..."
Em mếu máo gật đầu nhìn hắn, hắn nói rồi tay bê tô mì đổ đi, em ngơ ngác nhìn theo hắn
"Ơ, mì.. của em"
________10.01.24
Tui ngâm bộ này từ năm này sang năm nọ rùi, tui thấy có lỗi với mấy nàng đang hóng chap lắm lắm, nhma tui hong có cảm hứng để viết nên tui cũng hong biết khi nào bộ này sẽ đi đến chương cuối :"))
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • bé con, xin chào !!!
Фанфик"Anh yêu Jungkookie, chỉ cần là em, anh nguyện bao dung một đời."