Jungkook thấy bất mãn vô cùng nhưng em vẫn sợ khi Kim Taehyung im lặng.
Hai người cãi nhau một trận sau đó em đi ngủ, nói là ngủ nhưng thật ra em tức đến ngủ thiếp đi thì mới đúng.
Sáng hôm sau khi thức dậy, hắn không thèm nhìn em một cái, dửng dưng đi làm. Em bầu bị bỏ rơi nên thấy tủi thân vô cùng, bé con hành em nôn ói cả buổi sáng, mà hôm nay em còn phải đi giao tranh, mọi lần em đều nhờ hắn nhưng nay hắn giận rồi thì em phải tự làm thôi, chờ tới khi cơ thể ổn định em mới ra khỏi nhà, lúc đó đã là gần buổi trưa.
Vì tiện đường nên em ghé về nhà lớn một chuyến, vừa bước vô nhà đã thấy chị dâu đang nấu cơm, vì bố mẹ đã qua Mỹ ở nên chỉ có anh lớn với chị dâu ở nhà. Buổi trưa em bị chị dâu giữ lại dùng bữa, em nghĩ không gọi điện báo cho hắn vì hắn đang giận thì chắc cũng không nghe máy nhưng em đã lầm, cơm nước được dọn ra thì hắn bấm chuông nhà lớn, bốn mắt nhìn nhau, vậy mà em là người liếc mắt đá xéo hắn một cái rồi ngồi vào bàn ăn, mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Rồi xong, lão công bị bé thụ giận ngược mất rồi, hắn rối ren bắt đầu suy nghĩ cách dỗ em nên bữa cơm trưa nuốt cũng chẳng vô
"Chúng ta đi về thôi."
"Không, anh đi mà về, tí em tự về được"
"Không được, để anh chở em về, anh dẫn Jungkook đi mua bánh nhé"
"Thật không? Anh đừng có điêu đấy"
Sau khi được hắn xác nhận việc mua bánh thì em lễ phép chào hỏi anh chị rồi đi về, trên đường về Jungkook dường như đã quên việc giận hắn, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm nên mua bánh gì, vậy mà thật uổng công em vắt sức ra nghĩ ngợi, Kim Taehyung bước vào tiệm bánh cứ như thần tài ghé qua
"Lấy cho tôi mỗi loại 1 cái"
Jungkook tròn mắt nhìn người đàn ông bình thản kia, rồi lại nhìn tới đống bánh được gói xong không thể tránh khỏi sự thèm thuồng.
"Kookie ăn đi, đừng nhìn nữa, nước miếng em sắp chảy tới chân rồi"
Em lên xe ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, nhưng vì hôm nay em làm việc có chút mệt nên cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ, bởi vậy em lim dim rồi ngủ gật, tay vẫn ôm chặt lấy bịch bánh mà hắn mua, hắn thấy vậy thì dừng xe điều chỉnh tư thế ngủ cho em, bản thân cũng lái xe chậm lại để em không bị tỉnh giấc.
Khi em bé được hai tháng tình trạng tồi tệ của em cũng không khá hơn là bao, nhưng Kim Taehyung hắn luôn về rất trễ, sáng hôm sau đi làm lại sớm, vậy nên thời gian hai người nói chuyện cũng thưa dần, thậm chí em còn cảm nhận được hắn ban đêm về muộn nhưng khi ngủ thì không còn ôm em nữa.
12.09.23
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • bé con, xin chào !!!
Fanfiction"Anh yêu Jungkookie, chỉ cần là em, anh nguyện bao dung một đời."