Hắn thật sự ngủ không nổi với tình trạng của em nhà, nhìn em đang ngủ ngon mà hắn thấy lo càng thêm lo.
Mẹ hắn tới nhà chơi, mối quan hệ của mẹ hắn và Jungkook không được ổn cho lắm, vì vấn đề con cái mà bà luôn lạnh nhạt với em, cuộc cãi vã nổ ra chỉ vì một món ăn.
"Con nêm hết rồi, mẹ đừng thêm gì vào nhé." - em tự tin nói với mẹ.
Khi mang canh ra, vốn đang bình thường nhưng việc tô canh nhạt nhẽo làm mẹ Kim bắt bẻ em
"Con nói là đã nêm rồi mà, sao lại nhạt như vậy, ai da, con cố tình không nêm để mẹ ăn nhạt xong tức lên con mới chịu sao?"
"Không, con không có, con nhớ là con đã nêm rồi, chắc là con nhớ nhầm, con xin lỗi."
"Bao nhiêu năm rồi, con cũng phải nhớ nhà họ Kim trông chờ vào việc có cháu tới mức nào, đừng có quên như cách con quên nêm canh."
Kim Taehyung lúc này từ công ty về, vừa bước vào nhà thấy mẹ hắn đang chanh chua còn Jungkook thì mắt đã đỏ lên từ bao giờ, hắn cũng nghe được trọn câu vừa rồi của mẹ
"Mẹ cũng phải thông cảm cho tụi con, không phải là quên hay nhớ, tụi con có lý do cả mà."
"Lý do của tụi con là chưa tới lúc thích hợp sao? Lần nào cũng lý do như vậy, con định lừa ai."
"Con không có, Jungkook em ấy dạo này hay nhớ quên thất thường, em ấy tuyệt đối không cố ý quên nêm canh."
"Được rồi, hay quá, con thì hay rồi, lúc nào cũng bênh chồng nhỏ, riết rồi tôi tức xỉu mất thôi."
Hắn định nói nhưng lại bị em kéo lại, nhìn mắt em đỏ lên làm hắn xót không thôi, mẹ hắn thấy một màn này cũng không muốn ở lại thêm nữa. Tiễn mẹ đi về, em lại ôm lấy hắn, nước mắt em cứ thế mà tuôn ra, em nức nở
"Anh ơi, em muốn em bé tới với mình lắm, huhu, ai cũng mong em bé cả."
Hắn thở dài, hôn lên tóc mềm của em "Không sao, em bé sẽ tới mà, sẽ tới nhanh thôi, em nín đi nhé, khóc rất là xấu."
"Dạ, anh ăn cơm chưa? Sao anh lại về giờ này"
"Anh ăn rồi, anh định về nhà lấy tài liệu xong đi, nhưng bây giờ lại thành dỗ dành em thỏ khóc nhè rồi nè."
"Hứ, kì cục, ai thèm khóc." - em buông hắn ra rồi đi vào bếp.
"Em thỏ ăn cơm đi, đừng nhịn, không tốt đâu." - hắn cũng đi theo em, rót cốc nước uống sau đó lên phòng tìm tài liệu. Chờ tới khi hắn tìm xong thì thấy em đã dọn xong thức ăn, em vẫy tay với hắn
"Anh cho em mượn vai một tí nha, em buồn ngủ quá."
Em ở nhà cũng không nhàn, nhận được nhiều đơn vẽ nên em cũng làm không nghỉ tay, to tiếng xảy ra làm em cũng không còn tâm trạng vẽ tiếp, thu dọn đống thức ăn trên bàn, em uể oải dựa vào hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
03.09.23
hì, tui định dừng up truyện nhma tui lại có cảm hứng viết tiếp các tình iuu ạ :>
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • bé con, xin chào !!!
Fanfic"Anh yêu Jungkookie, chỉ cần là em, anh nguyện bao dung một đời."