Em nghe hắn vẫn chưa thể về sớm với em, tâm trạng em ủ dột thêm buồn rầu, cơm ăn cũng chẳng vô nổi.
Hắn biết chồng nhỏ buồn nên hắn tranh thủ về buổi trưa ăn cơm với em, nhìn người đối diện chọc ngoáy bát cơm sắp nhão tới nơi, hắn thở dài dỗ dành em
"Ăn đi, em như vậy thì em bé trong bụng sẽ không lớn được đâu"
"Taehyungieeee..."
Em buồn chán tha thiết nhỏ giọng, đống màu vẽ dở của em cũng chưa dọn, đang bày bừa trên phòng, hắn dỗ mãi em mới miễn cưỡng ăn hết chút cơm, ăn xong em lủi thủi lên phòng vẽ tiếp, mặc kệ hắn làm gì thì làm
"Không tiễn anh đi làm sao?"
"Không, ghét rồi"
Hắn hiểu tâm trạng khó chịu của em, nên hắn cũng im lặng không nói, chờ hắn xong việc nhất định sẽ đền bù cho em.
"Jungkookie về sao? Con về một mình hả?"
Mẹ Kim thấy em về thì vui vẻ ra tiếp đón
"Dạ, anh Taehyung dạo này bận á mẹ"
"Con vô đây, mẹ có cái này cho con"
Mẹ Kim vui vẻ ôm đống giày con nít ra, em nhìn thấy thì bất ngờ nhìn mẹ
"Mẹ thấy chúng đáng yêu quá, mẹ mua để sau này xài dần"
"Hình như hơi sớm á mẹ"
"Không đâu con, mau lắm đấy, chẳng mấy chốc con sẽ cảm nhận được em bé trong bụng thôi"
Em với mẹ Kim ngồi nói đủ thứ chuyện, mãi tới tối mịt em mới tạm biệt mẹ về nhà. Nhìn nhà tối om em có chút buồn, em lo cho sức khoẻ của hắn, cũng nhớ hắn lắm.
Chờ mãi mới tới cuối tuần, đáng lẽ hôm nay hắn sẽ ở nhà với em, nhưng hôm nay hắn phải đi kí hợp đồng lớn, bàn giao dự án nên hắn đành ngậm ngùi tạm biệt chồng nhỏ
"Trán Taehyungie nóng lắm, anh ơi"
Em bất lực nhìn hắn đang chuẩn bị đi em không dễ chịu chút nào
"Anh sẽ tranh thủ về sớm, anh ổn mà"
Chờ hắn đi rồi em cũng tranh thủ vẽ xong bản vẽ đang dở, vốn định vẽ xong sẽ chờ hắn nhưng cơn buồn ngủ khiến em thiếp đi lúc nào không hay.
"Kim Taehyung, anh thấy chưa, em bảo mà, giờ thì hay rồi..."
Em thở phì phò nhìn người nằm bẹp ở ghế, hắn sốt đến 39°C, em cũng tay chân không nghỉ để chăm chồng lớn. Vốn em đang ngủ ngon, liền nghe thấy tiếng động lớn, đi ra thấy hắn đang loạng choạng cởi giày, em cũng tỉnh ngủ mà ra đỡ hắn vô
"Tên cáo già nhà anh, tức quá đi, anh định chọc cho tôi lo đến tăng huyết áp hay sao hả?"
Em vừa giặt khăn đắp cho hắn, vừa đỡ hắn dậy cởi áo vest cho hắn, em vốn sức yếu, cũng may hắn chưa mê man nên hắn vẫn hợp tác với sự chăm sóc của em
"Anh không có, anh yêu Jungkookie còn không hết"
Hắn hơi thở nóng rực phả vào cổ em, em có chút rùng mình mà đẩy hắn nằm ngã xuống
"Lo mà ngủ đi, lắm lời" - em lườm hắn không thương tiếc, hắn cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, đã lâu rồi hắn mới có thể thả lỏng như vậy
Em nhìn người đàn ông ngủ say rồi thở dài, em liền đứng lên đi nấu chút cháo để tí hắn dậy ăn.
Cơn buồn nôn vậy mà lại kéo đến lúc em vừa sơ chế xong ít thịt, từ khi có thai đến giờ em vô cùng nhạy cảm với mùi hương, chỉ ngửi chút mùi đồ ăn sống là khiến em nôn sạch sẽ, tới khi nôn ra toàn nước em mới dừng lại...
29.09.23
bộ này tui hong biết khi nào xong nữa, bản thảo tui cũng đang dở dang, chỉ có thể viết tới đâu đăng tới đó cho các tình iu đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • bé con, xin chào !!!
Fanfiction"Anh yêu Jungkookie, chỉ cần là em, anh nguyện bao dung một đời."