"Jungkook, em mở cửa ra anh xem."
Hắn nóng ruột khi nghe tiếng nôn oẹ truyền ra từ nhà tắm, đây không phải buổi sáng đầu tiên hắn nghe tiếng nôn oẹ từ chồng nhỏ của mình.
"Em không sao."
Jungkook mở cửa mang theo gương mặt trắng bệch, giọng nói cũng khàn đi vì nôn.
"Em muốn đi ngủ tiếp, Taehyungie cứ đi làm đi, em không sao, thật đấy."
Nói xong em chìm vào giấc ngủ, hắn chưa kịp nói thì thấy em đã ngủ nên cũng không làm phiền nữa.
Xinh yêu của hắn cả tuần nay chẳng còn dáng vẻ hồng hào nữa. Mặt em phờ phạc đi thấy rõ, em ngủ nhiều hơn, ăn không được gì.
"Năn nỉ em đấy, cố ăn đi em, một tí thôi." - hắn cố dỗ dành em ăn một chút nhưng Jungkook hiện tại chịu thua với đồ ăn, em thà bịt mũi chứ không muốn ngửi nó.
"Em muốn ăn Kim Taehyung."
Hắn nhướng mày sau đó là nhăn mặt, nhìn em với vẻ bất lực.
"Em muốn ăn phần nào trên người anh?"
"Không biết nữa, nhưng em thích Taehyungie lắm á"
"À vậy hả, thích anh mà sao không nghe lời anh?"
"Không có biết, không có nhớ, em khó chịu trong người lắm."
Ngay chiều hôm đó hắn buộc lôi kéo xinh yêu đi bệnh viện.
"Chúc mừng hai đứa nhé, được lên chức ba rồi, em bé trong bụng được một tháng nên phải chú ý kĩ vào nhé."
Em ngẩn ra, khoé mắt lúc này bỗng dưng ươn ướt. Mãi đến khi về đến nhà em mới mếu máo oà lên. Trong khoảng thời gian em ngơ ngác thì Kim Tahyung cũng không khá là bao, đến khi em khóc lên hắn giật mình dỗ dành
"Jungkookie của anh làm sao thế, em khóc nhiều sau này em bé của chúng ta sẽ xấu thì sao?"
Dỗ mãi em mới ngừng khóc, rồi thì cũng chìm vào giấc ngủ say. Hắn im lặng ngồi ngắm bụng nhỏ của em, ở đây có một sinh linh mà hắn luôn mong chờ.
Nhưng hắn cảm thấy sai sai khi đã mong chờ sự xuất hiện của bé con. Trời ơi xinh yêu của hắn bị bé con hành cho tơi tả. Hắn thật sự xót tới mức chỉ mong có thể gánh một phần mệt mỏi cho em.
Em định vẽ xong nốt bức tranh rồi sẽ đi nghỉ, nhưng cơ thể không cho em làm. Vì từ sớm hắn đã đi làm nên bây giờ chỉ có mình em ở nhà. Em dọn phòng vô tình thấy một cái hộp lớn, Jungkook lấy hết sức bình sinh bê ra. Bên trong là ảnh của hắn từ lúc còn nhỏ xíu, vô tình em thấy tấm ảnh hắn thân mật với một bạn học, chính là anh trưởng phòng trong công ty hắn hôm bữa em thấy.
Đằng sau bức ảnh là những điều ước thời niên thiếu, em biết, hắn được sinh ra trong một gia tộc lớn như vậy thì vốn không có quá nhiều sự lựa chọn, từ lúc quen Taehyung đến hiện tại, em chưa từng thấy hắn bộc lộ ra quá nhiều tâm sự, trước mặt em hắn luôn dành hết sự ngọt ngào cho em, hắn luôn kiên nhẫn với tính ương bướng của em. Và em biết, Kim Taehyung luôn sẵn sàng bao dung với em.
04.09.23
tui tâm đắc đoạn cuối lắm đó các tình iu ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • bé con, xin chào !!!
Fanfiction"Anh yêu Jungkookie, chỉ cần là em, anh nguyện bao dung một đời."