Chương 3

829 107 16
                                    

Từ hôm đó trở đi tới nay cũng đã gần 1 tuần rồi, Chu Tử Du vẫn chưa trở lại cửa tiệm của Sa Hạ.

Thấu Kỳ Sa Hạ mỗi ngày đều trở nên ngu ngốc ngồi trong tiệm đợi người kia xuất hiện, nhưng mỗi ngày đều một kết quả, chẳng có sự xuất hiện nào cả. Có lẽ Chu Tử Du sẽ không quay lại rồi.

Tại sao bản thân nàng lại quan tâm đến sự hiện diện của cô như thế chứ? Ngay cả Thấu Kỳ Sa Hạ còn chẳng hiểu được cơ mà. Ở Chu Tử Du có cái gì đó rất khiến nàng để tâm.

Giọng nói ấm áp? Cái cách cô bắt chuyện kì lạ với nàng? Hay việc cô đang thiếu tiền nàng?Chẳng biết nữa, Sa Hạ cũng không muốn nghĩ nhiều. Bản thân cũng đã đợi gần một tuần rồi, có lẽ người kia cũng quên bén việc cần trả tiền rồi.

~ leng keng ~

Đột nhiên âm thanh của tiếng chuông va chạm nhau vang lên. Thấu Kỳ Sa Hạ theo thói quen cúi người nói lớn

- Xin chào quý khách ạ

Chuông cửa tiệm vừa được Nhã Nghiên đem sang gắn cho cửa tiệm. Nhã Nghiên nói sắp tới sẽ không đến đây được nhiều, nên gắn chuông cửa để nàng dễ nhận biết khi nào có khách. Quả thật món đồ này rất hiệu quả, càng rất hiệu quả hơn khi dành cho kẻ mù như nàng.

- Xin chào, cô chủ tiệm hoa xinh đẹp

Nụ cười trên môi nàng chợt cứng lại, gương mặt có chút sững sờ, tay nàng lúng túng muốn cầm lấy cây gậy bên cạnh để di chuyển ra khỏi khu vực gói hoa.

- Đến rồi, là xuất hiện rồi - Sa Hạ miệng lẩm bẩm, trong lòng có chút vui mừng.

Sa Hạ bị ông trời lấy đi đôi mắt, nhưng cũng thật công bằng khi ông ấy cũng cho nàng một thính giác và trí nhớ tốt. Giọng nói này dù chỉ nghe được vài lần nhưng đã khắc cốt ghi tâm nàng rồi, nàng không thể quên được.

Chu Tử Du cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

- A.....

Thấu Kỳ Sa Hạ vì hấp tấp mà vô tình va vào cạnh bàn liền té ngã xuống phía trước. Chu Tử Du trông thấy , liền phản ứng chạy tới, nhanh đưa tay ôm lấy nàng, lực ôm quá mạnh liền khiến cả hai cùng ngã xuống đất.

Tử Du thở phào một cái khi nhìn thấy người kia yên ổn đang nằm trên cơ thể mình. Tay ở eo người kia cũng siết chặt hơn, thơm thật.

- Không bị thương chứ?

Sa Hạ cứ nghĩ bản thân sẽ được tiếp đất một cách đau đớn nhưng không ngờ hiện thực lại là nằm trong lòng người kia. Mặt nàng đỏ chót vùi vào lòng ngực của Tử Du

- K-không

Tử Du "ừm" một cái nhẹ trong cổ họng, miệng nén tiếng cười . Người này dễ thương thật đó, mặt đỏ lên nhìn chẳng khác gì một con sóc bị nướng chín.

Nhưng Chu Tử Du phải công nhận rằng, mùi hương của nàng thật sự rất dễ chịu nha. Bản thân cô vừa trở về từ chuyến công tác ở Hàn, bản thân mệt mỏi chết đi được, nhưng vì bóng dáng của người này cứ ám ảnh tâm trí cô mãi, vẫn là quẹo xe chạy ghé sang đây để gặp nàng. Nhìn nàng nằm trong lòng như vậy, mọi mệt mỏi đều tự nhiên biến mất cả. Cô thoải mái nằm im dưới sàn để mặc cho con sóc chín kia nằm trên người mình.

Bóng Tối & Ánh Sáng [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ