Chu Tử Du cứ một ngày hiểu lầm, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn cứ một ngày gửi sự thương nhớ và hy vọng đến với Tử Du. Hy vọng khi bản thân được nhìn thấy ánh sáng, Tử Du sẽ bất ngờ mà xuất hiện bên mình.
Bản thân nàng không quên những lời từng nói, nàng vẫn mong người đầu tiên xuất hiện trước mặt chính là cô. Nàng muốn biết rõ gương mặt của cô như thế nào? Nàng muốn biết người đã làm bản thân rung động là ai? Nhưng có lẽ sẽ chẳng thể được rồi.
Có lẽ bây giờ hai người họ có lướt ngang qua nhau thì nàng còn chẳng biết. Sa Hạ càng nghĩ tâm trạng càng đi xuống.
- Ánh sáng mất đi chị có em, ấy thế mà khi bóng tối rời đi em cũng rời khỏi chị
Ngày hôm nay, ngày cuối cùng nàng sống trong bóng tối, chỉ sáng mai thôi, nàng đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời trở lại, có thể nhìn thấy ba mẹ, nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Nhưng lại chẳng có Tử Du trong ánh sáng của nàng .
___________________________________Ngày hôm sau, Sa Hạ ngồi ngay ngắn trước Mặc Trí Quân, nàng siết chặt nắm tay đặt trên đùi, thật sự lúc này nàng rất lo lắng. Nếu lỡ như thất bại thì sao? Mặc dù với tay nghề và sự khẳng định của Mặc Trí Quân phần trăm thất bại rất ít, nhưng nàng vẫn sợ.
- Hạ, bình tĩnh thôi nhé, khi anh cởi băng gạc ra, em hãy từ từ mở mắt, đừng mở vội, hãy để mắt em thích nghi từ từ với ánh sáng nhé - Mặc Trí Quân nhìn người trước mặt lo lắng như vậy bản thân lên tiếng nói vài lời an ủi lẫn chỉ cách cho nàng.
Ông bà Thấu bên cạnh cũng lo lắng không kém, nhà họ Thấu chỉ có mỗi Sa Hạ là con, là cháu thôi. Đứa nhỏ này còn là con cháu cưng trong gia tộc, lại là người kế thừa Thấu gia.
Bà Thấu vuốt ve mái tóc của con gái mình rồi ân cần nói
- Hạ Hạ, con chắc chắn sẽ thấy lại ánh sáng thôi
- Mẹ.....- Sa Hạ bắt lấy tay của Thấu Phu Nhân mà nắm chặt, hơi ấm của mẹ vẫn là nhất, nó làm nàng yên tâm hơn đôi chút
- Anh tháo đây nhé
Sa Hạ gật đầu
Mặc Trí Quân bắt đầu tháo từng miếng băng gạc trắng trên mắt nàng ra. Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi cảm nhận được đôi mắt của mình trở nên nhẹ hơn, không còn thứ gì siết chặt lấy nữa. Nàng dần dần mở đôi mắt của mình theo lời chỉ của Trí Quân.
Ánh sáng len lỏi vào đôi mắt của nàng, có hơi chói và khó thích nghi , Sa Hạ nhắm nhẹ mắt lại, sau đó lại một lần nữa nhẹ nhàng mở ra, nàng từ từ tập cách thích nghi với ánh sáng sau những năm chỉ toàn là màu đen.
Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi bận âu phục đứng cách nàng không xa đập ngay vào mắt. Bên cạnh đó là người phụ nữ trên mặt đã xuất hiện đầy nước mắt, còn có người đàn ông trẻ đứng trước mặt nàng.
- Hạ Hạ, con có thấy mẹ không?
Sa Hạ nhất thời bị những hình ảnh trước mắt khiến cho bất động, nàng đã thấy được rồi, thấy được rồi. Sau những năm chỉ toàn là màu đen thì bây giờ nàng đã có thể thấy rồi. Người đàn ông mặc âu phục chính là ba nàng, còn người phụ nữ này chính là mẹ nàng. Vậy thì người đàn ông trẻ tuổi, điển trai này chính xác là Mặc Trí Quân rồi.
- Hạ, em không thấy anh sao? - Mặc Trí Quân có chút lo lắng khi thấy Thấu phu nhân hỏi nhưng nàng không trả lời, tay anh đưa qua đưa lại trước mắt nàng.
Sa Hạ choàng tỉnh, đôi mắt có chút ngấn nước nhìn
- C-con thấy được rồi, mẹ, con thấy được rồi - Sa Hạ hướng ánh mắt về phía mẹ mình mà lớn tiếng nói.
Thấu phu nhân như vỡ òa, nước mắt trên mặt rơi càng nhiều, bà ôm chặt lấy Sa Hạ vào lòng vỗ về
- Con gái ngoan, con gái ngoan
- Bác sĩ Mặc , cảm ơn cậu - Thấu lão gia nhìn hai mẹ con nàng ôm nhau trong lòng cũng trở nên thoải mái xen lẫn vui vẻ. Ông đi tới vỗ vai bác sĩ Mặc
Bác sĩ Mặc có chút sượng người khi nhìn thấy ánh mắt kì quái của Thấu lão gia. Anh vội né đi cái vỗ vai của ông, lúng túng nhìn Sa Hạ
- Tôi biết cậu thích Hạ Hạ nhà tôi. Tôi cũng không cấm - Thấu lão gia cúi người nói khẽ vào tai anh.
Thấu lão gia đường nhiên nhìn ra, thậm chí ông còn nhìn ra từ lúc dẫn Sa Hạ đi gặp bác sĩ Mặc tư vấn rồi. Sau này cũng ngầm quan sát, nhìn thấy sự ân cần từ vị bác sĩ này dành cho Sa Hạ, ông cũng hài lòng không ít.
- A, thật ra giữa con và Sa Hạ chỉ là bạn bè thôi ạ. Thấu lão gia đừng hiểu lầm ạ - Anh không muốn để nàng chỉ vừa nhìn thấy ánh sáng lại khó xử, đành thành thật nói ra quan hệ của hai người.
Mặc dù bản thân được ông Thấu ủng hộ nhưng anh cũng không vì như vậy mà được nước đi tới. Anh là yêu Sa Hạ, là muốn bên Sa Hạ nên việc này Sa Hạ đã từ chối thì anh cũng không thể làm khác.
- Vậy có lẽ tôi đã nhìn lầm rồi. Thật thất lễ với bác sĩ Mặc
Bác sĩ Mặc cũng chỉ biết cười ngượng gãi đầu nhìn Thấu lão gia. Ông ấy là không nhìn lầm chỉ là anh không có cơ hội thôi
Bầu không khí cũng trở nên ngượng nghịu hơn hẳn, dường như mỗi đều chìm vào trong sự suy nghĩ của bản thân mà chẳng ai để ý đến Sa Hạ, ánh mắt của nàng luôn nhìn ra phía cửa, dường như mong chờ hình dáng của ai đó sẽ đứng nơi đó.
Mong chờ rồi lại thất vọng, cho đến khi ông bà Thấu đưa nàng rời khỏi bệnh viện, nàng vẫn chẳng cảm nhận được có ai đó nhìn mình.
Lúc này Sa Hạ cũng dần chấp nhận sự thật mà bản thân bấy lâu nay cố chấp chối bỏ giữa hai người họ thật sự kết thúc rồi