Sau khi dọn dẹp tiệm xong, Thấu Kỳ Sa Hạ được người kia đưa ra xe hơi ngồi. Còn người kia thì đi đâu đó mất một lúc mới trở lại.
Sa Hạ mơ hồ cảm nhận mùi hương trên xe này sau đó liền bày ra dáng vẻ tận hưởng, mùi của xe này cực kỳ dễ chịu, như mùi hương trên cơ thể của Tử Du lúc nảy ôm mình vào lòng vậy.
Bất giác Sa Hạ đỏ mặt, nàng khẽ đánh vào tay mình một cái
- Đầu óc nghĩ lung tung không thôi
- Nghĩ gì mà lung tung thế?
Sa Hạ giật mình khi Chu Tử Du đột ngột xuất hiện trong xe. Nàng cứ nghĩ cô vẫn chưa trở về, trời ơi ngại chết mất thôi. Lỡ như người kia mà biết, Sa Hạ phải tìm một cái lỗ chui xuống mất.
- E-em đi đâu thế?
- Gần đây em thấy có siêu thị nên chạy sang đó mua ít đồ nấu bữa tối - Tử Du vừa cất đồ ra phía sau, cô vừa giải thích
- Sao không đưa chị theo, có gì chị giúp em
- giúp gì chứ, chị đừng đi lung tung là em vui rồi - Tử Du vẫn vô tư nói mà không nhận ra người bên cạnh sắc mặt cũng dần biến đổi.
Sa Hạ nghe cô nói bản thân đừng đi lung tung là cô vui, trong lòng chợt nổi lên một trận tủi thân. Phải rồi, nàng mù mà, đi lung tung, làm phiền em ấy phải đi chung nữa. Vô dụng thật.
Tử Du cuối cùng cũng nhận ra không khí trong xe có chút kì lạ, cô quay sang nhìn nàng thì thấy Sa Hạ chỉ im lằng cúi gằm mặt, hai tay đặt gọn trên đùi siết chặt thành nắm đấm.
Trong lòng có chút nghi hoặc, Tử Du cho xe tấp vào lề, cởi dây an toàn ra nhướng người sang chỗ nàng xem xét.
- Sao thế?
- C-chị .......có phải......rất vô dụng không? - Sa Hạ kìm nén tiếng nức trong cổ họng mình, nàng cố gắng nói trọn một câu.
Tử Du nhìn đến gương mặt rơi đầy lệ của nàng, trong lòng hoảng hốt vội lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay của bản thân lau cho nàng.
Trong đầu cô cũng tự khắc chạy những gì đã trải qua, liền nhận ra lời bản thân nói lúc nảy có chút không đúng, cô càng hoảng hơn khi nhận ra lời đó đang làm tổn thương cô gái này.
Tử Du hối hận tự trách mình, cô đau lòng nhìn người kia đang khóc nức nở, thật muốn quay lại vặn cổ cái tên Chu Tử Du lúc đó mà.
- Không có, chị không có vô dụng.....Sa Hạ đừng khóc. Là em sai rồi, em nói không đúng. Ý em lúc đó là chị nên ngồi trong xe đợi em, em không muốn chị cực. Sa Hạ chị đã cực khổ 5 năm rồi. Em không muốn Sa Hạ phải như thế nữa
Lời này nghe như một ẩn ý muốn nói cho nàng biết, cô muốn che chở cho nàng, muốn thay nàng chịu cực. Cô không biết người kia có hiểu không, nhưng dù nàng không hiểu thì cô sẽ cho nàng biết.
- Tử Du, chúng ta quá nhanh rồi - Sa Hạ đột nhiên nhích người đi, nàng tránh né cái đụng chạm của người kia.
Phải, họ đang đi quá nhanh rồi. Nàng hiểu lời của Tử Du chứ, nàng cũng không phải không muốn. Nhưng nàng lại không muốn kéo Tử Du vào cuộc đời nghiệt ngã của mình.
Họ chỉ vừa biết nhau 1 tuần, gặp nhau chỉ có 2 lần. Chu Tử Du lại nói như vậy, nàng sợ chỉ là sự thương hại. Bản thân nàng cũng không quá mơ tưởng gì trong tương lai sẽ có một người chấp nhận yêu kẻ mù như nàng. Lại càng không dám mơ tưởng đến sẽ có người vì nàng mà chịu cực thay. Và có lẽ nàng không dám mơ tưởng nhất chính là người đó sẽ là Tử Du.
Chu Tử Du bị nàng né tránh như vậy trong lòng cũng có chút tổn thương, cô cũng có tự tôn và tôn nghiêm của mình.
Trở lại vị trí cũ, cô khởi động xe. Bản thân cũng vì cái từ chối của người kia, trong lòng liền có chút tức giận nên chạy xe cũng nhanh hơn bình thường.
Từ trước đến nay, Chu Tử Du cô chỉ có từ chối người ta, chứ tuyệt đối chẳng có ai dám từ chối cô cả. Nàng là người đầu tiên, nhưng không hiểu sao Tử Du không muốn trút giận lên nàng. Nên chỉ còn cách lấy tốc độ ra mà hạ hỏa.
- Tử Du.....đừng chạy nhanh, chị sợ - Thấu Kỳ Sa Hạ hô hấp có chút khó khăn, tay nàng vội bấu vào đùi mình.
Chu Tử Du bị hơi thở của nàng lẫn tiếng gọi làm cho tỉnh táo . Phải rồi, hậu quả sau tai nạn xe là mắt Sa Hạ mất thị giác nhưng vẫn còn một cái là nàng rất sợ ngồi xe, đặc biệt là xe chạy nhanh. Cô đã hỏi mọi thứ về nàng ở chỗ Nhã Nghiên, cớ sao lại quên mất chứ . Tử Du vội vàng giảm tốc độ, cô một lần nữa dừng xe lại.
Tay cô nắm chặt lấy đôi tay đang run rẫy của Sa Hạ bên cạnh, áp cả hai tay nàng lên gương mặt của mình, cô muốn dùng hơi ấm của mình trấn an nàng. Muốn nói với nàng, không sao cả, có cô ở đây rồi
- Xin lỗi, xin lỗi........sau này sẽ không như thế nữa, xin lỗi Sa Hạ
Sa Hạ cũng dần trở lại bình thường, kí ức đó thật kinh hãi, thật đáng sợ, thứ tốc độ chết tiệt đã lấy đi cả tương lai của nàng.
- Du, có thể tức giận đừng chạy như thế không? - Sa Hạ cũng không còn bài xích Tử Du nữa, nàng để mặc cô nắm tay mình. Hơi ấm của Tử Du thật sự có thể xoa dịu tâm trạng của nàng.
- Ừm, sẽ không chạy như vậy nữa
Sẽ không, chắc chắn, cô sẽ không làm như thế nữa. Đối với cô, Thấu Kỳ Sa Hạ là ngoại lệ duy nhất.
- Chị đói - Sa Hạ đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe
- Đợi một chút, cũng sắp tới rồi - Tử Du nhìn tên đường thì cũng nhận ra sắp tới địa chỉ mà Sa Hạ đã đọc cho mình.
Sa Hạ gật đầu , nàng cũng rút tay mình lại để cho người kia chạy xe.
- Sa Hạ, chúng ta không nhanh, em sẽ đợi - Tử Du nhìn nàng, cô nghiêm túc nói, tay đưa lên xoa mái tóc của nàng một cái đầy sự cưng chiều.
Cô sẽ đợi ngày Sa Hạ mở lòng, chấp nhận cô đến bên nàng, chấp nhận cô tiến vào cuộc sống của nàng, và yêu cô.