Chuyện Chu Tử Du cùng Thấu Kỳ Sa Hạ hẹn hò chỉ có Nhã Nghiên biết rõ . Cô thì không phải không muốn công khai nàng với thế giới, nhưng Sa Hạ lại không muốn. Nàng không muốn cuộc sống của bản thân bị nhiều người chú ý.
Nàng lúc đó vùi mặt vào ngực cô, giọng nói có chút nũng nịu
- Chỉ cần Du biết chị yêu Du là được rồi. Vốn dĩ họ cũng không quan trọng trong cuộc đời chị. Du mới là quan trọng
Chu Tử Du bị lời ngọt ngào của Sa Hạ mà ngây ngốc gật đầu, cô chấp nhận che giấu thân phận nàng. Sa Hạ chỉ cho phép tung tin cô đang hẹn hò để ong bướm xung quanh cô phải dẹp cái suy nghĩ muốn leo lên giường cô.
Tử Du thì không nghĩ gì nhiều, lời của Sa Hạ là lệnh, chỉ nghe rồi làm theo ý nàng.
____________________________________Danh Tĩnh Nam ngay lúc biết việc hai người này hẹn hò , trong lòng nổi lên một trận hoảng loạn không tin, cô đang ngồi trên sofa cũng phải bật dậy nhìn kẻ ung dung ngồi duyệt bản báo cáo kia.
- Là nghiêm túc?
- Là nghiêm túc - Chu Tử Du chắc nịch nói.
Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Sa Hạ đối với Tử Du là vừa gặp đã yêu, chính là cảm giác rung động đó, cảm giác con tim lệch nhịp. Chứ không phải là ý định đem nàng lên giường lăn qua lăn lại xong trả tiền.
- Vậy thì được - Danh Tĩnh Nam sau khi xác định được người kia không đùa, trong lòng cũng có chút yên tâm ngồi xuống .
Bản thân liền nhớ lại lúc cô cũng vừa công khai với tên kia việc mình yêu Nhã Nghiên , Tĩnh Nam bị tên Chu Tử Du đó cười mỉa mai trêu chọc không biết bao nhiều lần. Danh Tĩnh Nam nhìn thấy lần này chính là cơ hội của mình. Cô liền nhếch mép cười.
- Nhìn xem kẻ nào lúc trước cười tôi nay lại không khác gì tôi lúc trước
Tử Du đương nhiên biết Tĩnh Nam đang chọc mình. Bản thân cũng không so đo với cô, chỉ cười cười bất lực lắc đầu nhìn cái con người lớn hơn mình mà lại có cái tính rất con nít, lại còn để bụng.
- Cái miệng chị cũng nên kín kẽ một chút. Báo chí chắc chắn sẽ hỏi chị, tốt nhất nên lắc đầu rồi đi
Tử Du như nhớ ra việc cần nhắc nhở, cô liền nghiêm mặt nhìn Tĩnh Nam. Cô nói với Tĩnh Nam việc hẹn hò thì chắc chắn bản thân tin tưởng người này kín miệng, nhưng vẫn nên nhắc cho chắc ăn. Chứ Danh Tĩnh Nam trước đây rất im lặng, trầm tính, quen Lâm Nhã Nghiên liền biến thành kẻ khác hay nói dai, lại còn có cái tính rất nhây nữa. Cô cũng phải sợ tên này biến từ một kẻ kín miệng thành một kẻ cái gì cũng nói thì chết.
- Biết rồi. Nhưng trước sau cũng cần công khai. Vị trí Chu phu nhân rất quan trọng, Sa Hạ cũng sẽ cần phải xuất hiện trước báo chí thôi
Lời Tĩnh Nam nói cũng chính là điều cô đang lo. Tử Du cũng đang đau đầu bữa giờ.
Cô là Chu tổng, là người đứng đầu tập đoàn, nên việc giao tiếp với các đối tác, tham gia tiệc rượu lúc bình thường đi một mình thì không sao. Nhưng đã công khai có người phụ nữ của mình mà vẫn xuất hiện một mình có chút không đúng. Họ sẽ bàn tán.
Nhưng cô không dám cãi nàng đâu, Sa Hạ rất cứng đầu, việc nàng không thích mà cứ ép chắc chắn sẽ bị giận. Tử Du thì không thích bị như vậy.
Sa Hạ mà giận cô, nàng sẽ tắt hết điện thoại, không cho cô gặp nàng, sao cô chịu nổi? Thôi thì hiện tại vẫn nên tới đâu thì tới. Trốn được tới đâu thì trốn.
___________________________________Chiều hôm đó Tử Du vẫn như mọi ngày đều đến tiệm hoa của Sa Hạ đón nàng.
~leng keng
Vẫn là tiếng chuông cửa quen thuộc đó, Tử Du vui vẻ đi vào khi thấy bóng lưng bận rộn lấy hoa của Sa Hạ.
Cô đi vào ôm lấy nàng từ phía sau. Chu Tử Du cao hơn nàng gần cái đầu, nên với tư thế này Sa Hạ như lọt thỏm vào lòng của cô vậy, cô tựa cằm lên vai của nàng, có chút mệt mỏi vùi mặt vào hõm cổ nàng.
- Nhớ chị quá đi
- Du, nhột chị - Sa Hạ cười khúc khích, nàng đặt biệt rất mẫn cảm, chỉ cần là hơi thở phà vào cổ liền trở nên nhột ngay.
Nàng uốn éo người muốn khoát khỏi vòng tay của Tử Du, nhưng lại không thành. Vòng tay của cô luôn rất chặt lại còn rất ấm nữa.
- Sa Hạ, hôm nay em đã phải trả lời báo chí rất nhiêu a.....Tử Du rất mệt mỏi a, họ hỏi thật nhiều, lại còn rất nhiều chuyện tò mò về chị - Tử Du xoay người nàng lại, cô giở giọng làm nũng kể công với nàng
Tin tức cô đang hẹn hò nổ ra thì cũng là lúc điện thoại công ty cứ reo liên tục đòi gặp cô phỏng vấn. Dù đã từ chối nhưng mỗi khi rời công ty, cô đều phải kẹt cứng trong đám phóng viên ngay trước sảnh lớn. Nói chung là rất mệt nha, bản thân phải đòi chút phần thưởng từ nàng.
Sa Hạ bật cười trước sự trẻ con của người kia. Nàng đặt những bông hoa trên tay xuống bàn, hơi nhón chân vòng tay câu lấy cổ của cô. Tay nàng chạm nhẹ lên mặt Tử Du, nàng như đang thăm dò biểu cảm của người.
Cho tới khi nhận ra cặp chân mày của Tử Du đang nhích lại gần nhau thì nàng liền mỉm cười, những ngón tay xoa xoa nhẹ nơi đó cho nó giãn ra.
- Tử Du của chị thật giỏi, đừng nhăn nhó sẽ già đó. Ngoan, chị thương nha
Tử Du được nàng dỗ ngọt cũng thôi không nhăn nữa, cô mỉm cười nhưng rồi lại chợt tắt đi khi ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt vô hồn của nàng.
Ước gì Sa Hạ có thể nhìn thấy ánh sáng, suy nghĩ vừa lóe nhanh trong đầu Tử Du, nhưng rồi cô vội gạt nó đi. Bản thân nghĩ như vậy nếu lỡ Sa Hạ biết, nàng sẽ rất buồn, sẽ lại nghĩ cô xem thường nàng, thương hại nàng.
Cô biết Sa Hạ không muốn công khai với mọi người một phần cũng vì nó. Nàng sợ bản thân sẽ làm xấu hổ cô, nhưng có lẽ Sa Hạ không biết, từ lúc yêu nàng Chu Tử Du vốn dĩ cũng yêu luôn đôi mắt vô hồn đó.