Sự xuất hiện của ông bà Thấu cũng nhanh chóng truyền tới tai của Lâm Nhã Nghiên, nàng sau khi biết chuyện liền tức tốc gọi cho Tĩnh Nam chạy đến nhà của Sa Hạ, nàng nghĩ chỉ có cô mới có thể thay Tử Du khuyên ba mẹ Sa Hạ thôi.
Hiện tại, nơi phòng khách nhà Sa Hạ, 3 người ngồi đối diện nhau, Danh Tĩnh Nam yên lặng ngồi đối diện ông bà Thấu. Sa Hạ thì từ lúc trở về liền trốn trong phòng, có gọi cũng không thèm đáp lại. Có lẽ nàng đang cần yên tĩnh.
- Chuyện này cũng không lớn để người như Danh tổng đích thân đến đâu nhỉ? - Thấu lão gia cầm tách trà trên bàn lên nhâm nhi.
- Thấu lão gia, hai đứa nó là yêu nhau thật lòng - Danh Tĩnh Nam vào thẳng chủ đề muốn nói đến. Cô vừa nói, vừa rót thêm vào tách trà của Thấu lão gia.
- Nực cười - Thấu lão gia cười khẩy một cái, ông ngồi dựa ra sau, gương mặt có chút khinh bỉ nhìn Tĩnh Nam
- Nếu người đó không phải Tử Du, có lẽ tôi sẽ tin lời cô nói đấy Danh tổng.....nhưng vì đó là tên họ Chu, điều đó không. đáng. tin - Thấu lão gia vừa cười vừa nói, ông còn không quên nhấn mạnh ba từ cuối cho Tĩnh Nam nghe rõ.
- Tôi cũng không phải đến đây để nói tốt cho em tôi. Nhưng tôi chỉ muốn nói với Thấu lão gia, Chu Tử Du có thể đối với bên ngoài ác liệt như thế nào cũng được, nhưng sẽ tuyết đối không thương tổn đến người phụ nữ của mình. Tôi cũng không mong muốn Thấu tiểu thư vì sự ngăn cản này mà tổn thương
- Thấu tiểu thư mà Danh tổng nhắc đến là con của tôi, và tôi biết như thế nào là tốt nhất cho con gái của mình
- Tùy ông thôi, xem ra lần này tôi đến đây lại coi như công cốc, chẳng giúp được gì cho hai đứa nó rồi. Lần sau, có lẽ sẽ là Chu Tử Du đến. Tôi chỉ muốn nói, nó là đứa cứng đầu - Tĩnh Nam hết cách với Thấu lão gia, cô chỉ đành đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Tôi e là sẽ không có lần sau - Thấu lão gia đương nhiên đã tính hết, ngày Chu Tử Du trở về, cũng chính là ngày gia đình ông trở về nước.
Sẽ chẳng có cuộc gặp nào cho kẻ đó và con gái ông. Chu Tử Du không xứng đang có được tiểu Hạ, con gái ông cũng không thể rơi vào tay kẻ như Chu Tử Du
____________________________________Đúng như lời Thấu lão gia nói, sẽ chẳng có cuộc gặp nào nữa. Mặc kệ sự chống trả, gào thét phản đối của nàng , ông đã thuê hẳn chuyên cơ riêng đưa gia đình ông trở về Nhật. Lần trước chỉ vì sự mềm lòng mà đã khiến nàng mất đi đôi mắt, lần này ông sẽ kiên quyết hơn, Sa Hạ - đứa con gái nhỏ này, ông sẽ không để nàng phải chịu sự đau khổ nào nữa.
Thấu gia
- Tiểu Hạ, khi con sáng mắt lại, chắc chắn con sẽ thấy những gì ba con làm là đúng - Thấu phu nhân đau khổ nhìn đứa con gái của mình đang nằm trên giường quay lưng lại với bà, vai nàng lâu lâu lại run lên.
- Thà con mù lòa......nhưng được ở bên em ấy, sáng mắt thì sao chứ? Vẫn không thể có em ấy bên cạnh. Con thật sự không cần - Sa Hạ nén tiếng nức nàng uất hận nói ra. Thật sự nàng không còn ao ước được nhìn thấy ánh sáng nữa.
Thấy ánh sáng thì sao? Nàng cũng đã không còn Chu Tử Du bên cạnh
- Ăn nói hàm hồ - Thấu lão gia từ cửa đi vào, những lời nàng nói đều bị ông nghe thấy, cũng vì thế mà nóng giận liền quát nàng
- Lão gia, ông đừng nóng, tiểu Hạ chỉ là vẫn còn thương người kia thôi mà. Thôi chúng ta ra ngoài cho con nghỉ ngơi - Thấu phu nhân nhìn vẻ mặt giận dữ của chồng mình thì cũng vội đẩy ông ra ngoài.
Sa Hạ hiện giờ đang rất chán ghét ông, nếu để hai người gây nhau nữa, bà e là sau này sẽ khỏi nhìn mặt nhau mất.
- Nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa bác sĩ sẽ đến xem tình hình của con
- Phải phải, tiểu Hạ ngoan, nghỉ ngơi đi nha
Sau đó là tiếng đóng cửa phòng, ông bà Thấu rời đi, căn phòng của nàng lại chìm vào im lặng. Cả một không khí u ám bao trùm lấy căn phòng.
Trong chiếc chăn trùm kín người đang nằm trên giường đó lại bật ra tiếng nức đầy thê lương.
Trước đây nàng từng ước rằng bản thân có thể nhìn thấy ánh sáng, lúc đó nàng muốn nhìn thấy gương mặt của người nàng yêu, của người đang yêu thương cưng chiều nàng. Nhưng hiện giờ nàng thật sự không còn muốn nữa.
Thấy ánh sáng thì sao chứ? Khi thấy ánh sáng rồi nàng vẫn sẽ thấy cô sao? Tất nhiên là không rồi, với thế lực của Thấu gia, Thấu lão gia chắc chắn sẽ ra tay tìm cách chặn hết thông tin liên lạc của nàng và cô.
Vậy thì thôi đi, nàng không cần nữa, thà bản thân sống trong bóng tối cả đời nhưng vẫn được ở cạnh cô thì cũng coi như có ánh sáng rồi.
Chu Tử Du, người con gái đã thắp sáng cuộc đời chìm trong bóng tối của nàng.
____________________________________" Tử Du, có lẽ khi em đọc được bức thư này, chị đã rời khỏi đây rồi.
Xin lỗi em vì sự rời đi bất ngờ như vậy, có lẽ em cũng đã biết nguyên nhân rồi . Thật xin lỗi, Tử Du, chị đã không thể chống lại để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Xin lỗi em, chị thật vô dụng
Chẳng còn cơ hội nào cho chúng ta rồi.
Chị yêu em, hiện tại, tương lai vẫn yêu em "
Bức thư duy nhất Thấu Kỳ Sa Hạ để lại trước khi rời khỏi nơi có hình bóng của Tử Du.
Chu Tử Du run rẫy cầm bức thư trên tay mà lòng quặn đau. Tĩnh Nam đã nói tất cả với cô rồi, chỉ là cô về không kịp. Vẫn là không kịp để rồi bỏ lỡ đi cơ hội gặp người mình yêu.
" Cơ hội sẽ không tự xuất hiện nếu chúng ta không tìm lấy nó. Sa Hạ, ngày chị thấy ánh sáng, em sẽ lại một lần nữa bước đến trước mặt chị, và nói yêu chị "