Chương 23

783 95 20
                                    

Ngược lại với Tử Du, Sa Hạ có chút bất ngờ, nàng đứng khựng lại ngay cửa, ánh mắt từ lúc nhìn thấy Tử Du sau cánh cửa thì đã luôn dừng lại ở thân ảnh của cô. Đã nhìn một lúc đâu, ánh nhìn cũng dần phủ một tầng sương mỏng. Sa Hạ vội cúi đầu đưa tay dụi nhẹ mắt mình.

Nàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vốn có của một người lãnh đạo đi vào bàn ngồi. Vẫn không quên nhìn Tử Du gật đầu một cái như lời chào.

- Thật không nghĩ lần tiếp theo gặp lại chính là thân phận này. Chào em Chu Tử Du, hôm này tôi đến để bàn hợp đồng với Danh thị

Tử Du gật đầu, vẫy tay kêu nhân viên mang thức ăn lên.

- Trước khi bàn đến công việc hay chúng ta dùng bữa trước. Nơi này vốn rất nổi tiếng với nhiều món gia đình ngon

- Ừm

Sau tiếng ừm đó, những món ăn đã được Tử Du dặn sẵn đều được bày trên bàn.

Sa Hạ nhìn những món ăn vừa lạ vừa quen thuộc được bày ra trước mắt mình, viền mắt lại ửng đỏ. Trong lòng cảm xúc cũng trở nên hỗn loạn hơn. Mùi thơm này rất quen thuộc, mỗi buổi tối trước đây chính mùi thơm này đã bao lấy căn phòng bếp nhà nàng. Nếu không phải do nàng ảo tưởng, thì đây chắc chắn là món Tử Du làm.

Chu Tử Du im lặng nhìn sắc mặt của người đối diện. Trong có chút hồi hộp, mong chờ. Đúng thật cô đã cố tình đi sớm một chút để chuẩn bị vài món, lẫn trong mấy món của quán ăn còn có mấy món do cô làm. Chúng đều là những món giữa hai người thường ăn cùng, những món ăn chứa nhiều kỉ niệm.

Nàng có chút lúng túng gắp một miếng thịt đưa vào miệng. Mỗi lần nhai là mỗi lần xúc động, viền mắt bây giờ đã ngập tràn nước. Đây chính xác là do người kia nấu. Vì cớ gì đã chia tay lại còn làm những việc này? Vì cớ gì chứ ?

- Có phải rất ngon không? - Tử Du lo lắng hỏi, vì từ nảy giờ cô chỉ thấy Sa Hạ cúi đầu, nên chẳng rõ biểu hiện của nàng ra sao.

- Ừm.....ngon......còn rất quen thuộc

- Quen thuộc sao?.......- Tử Du cười buồn, thì ra nàng vẫn luôn nhớ mùi vị món ăn của mình

- Tại sao vậy?

- Hả? - Bất ngờ bị nàng hỏi không rõ đầu đuôi, Tử Du khó hiểu hỏi lại

- Em làm vậy có ý gì? Em thật ác độc Tử Du......hức - Sa Hạ ngước lên nhìn kẻ đã tổn thương mình. Chu Tử Du vì cơ gì đã bỏ rơi nàng, bây giờ lại làm những việc này. Là muốn nàng không thể buông bỏ cô sao?

- C-chị, đừng khóc - Tử Du nhìn lệ rơi đầy mặt Sa Hạ, lúng túng đứng dậy di chuyển sang bên cạnh nàng.

- Đừng chạm vào tôi - Sa Hạ đột nhiên gắt lên, nàng né tránh đụng chạm của Tử Du. Nhất quyết không để cô chạm vào mình

- Đừng chạm vào tôi, đồ khốn

- Chỉ là mấy món ăn, chị lại mắng em như vậy? Bộ em làm sai sao? - Tử Du có chút uất ức nên giọng lớn tiếng trách mắng. Bản thân cô làm tất cả đều chỉ vì nàng, cũng bởi vì yêu nàng mà đích thân đến sớm làm mấy món để nàng ăn. Vậy sao bây giờ qua miệng nàng, việc cô làm lại rất khốn nạn vậy?

- Em còn yêu tôi sao? Nếu đã hết yêu vậy còn làm những việc này cho tôi với mục đích gì chứ? Em là khiến tôi không thể buông bỏ đoạn tình cảm này, em muốn tôi ôm lấy nó mà chết tâm sao? Em đúng thật khốn nạn, Chu Tử Du - Sa Hạ bị Tử Du lớn tiếng liền không kìm nén mà nức nở nói, tay cũng không chậm mà đánh mạnh lên người của cô.

Đồ khốn này rõ ràng nói chia tay, chúc nàng hạnh phúc, rõ ràng không còn yêu nàng , vậy mà bây giờ lại từng bước khiến nàng không thể buông tay.

- Hạ, chị nói vậy là ý gì?

- Ý gì chứ? Em cố tình không hiểu sao? Em bỏ rơi tôi, khiến tôi chật vật thoát khỏi mối tình này chưa đủ thảm sao?.........Xin em đó Tử Du, đừng khiến tôi hy vọng nữa. Làm ơn, tôi rất mệt

Sa Hạ càng nói giọng càng nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở của nàng. Đầu cũng như mất đi sức lực mà dựa thẳng vào lòng của Tử Du, nàng tham lam vùi mặt vào đó. Chẳng biết được chút nữa có còn được như thế không? Chẳng biết được tương lai, nơi này còn dành cho nàng không?

- Em chưa từng bỏ rơi chị, em chính là bị chị bỏ rơi mới đúng - Tử Du tuy có chút khó chịu khi bị Sa Hạ như đổ hết lỗi cho mình, nhưng dù vậy cô vẫn không đẩy nàng ra, vẫn để người kia dựa vào.

- Tôi bỏ rơi em lúc nào?

- Rõ ràng chị cùng tên bác sĩ đó.......yêu nhau

Tử Du vốn không muốn nhắc đến hai từ đó nhưng rồi vẫn khó khăn mà nói ra. Cổ họng cũng nghẹn lại, yêu nhau, đúng vậy hai người họ yêu nhau, cô vốn dĩ là người đến trước vậy mà bây giờ không khác gì kẻ đến sau.

- Em nói cái gì đó? Tôi và bác sĩ Mặc yêu nhau lúc nào?- Sa Hạ lần này bật người dậy, nàng trừng mắt nhìn cô.

- Chẳng phải việc chị cùng tên đó nắm tay nhau đi dạo trong bệnh viện cũng bị báo chí đăng lên sao? Rõ ràng hôm tháo băng tên đó còn ôn nhu an ủi chị kia mà? Đừng cố che giấu chi nữa Sa Hạ, chị rõ ràng là cùng anh ta yêu nhau, cắm cho em cái sừng - Tử Du mặc kệ ánh nhìn đáng sợ của Sa Hạ, cô vẫn cố nói

- Im miệng, em im miệng cho tôi - Sa Hạ lần này không hét lớn mà chỉ gằng giọng đe dọa. Nàng hiểu rồi, tên này vốn dĩ luôn quan sát nàng, luôn biết rõ tình trạng của nàng ra sao, nhưng vẫn nhất quyết đứng nhìn từ xa. Và vô tình việc này gây vài chuyện hiểu lầm.

Tử Du bị nàng gằng giọng có chút chột dạ liền im miệng , ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào nàng.

- Nhìn vào mắt tôi, em còn yêu tôi không? Em có tin không nếu những việc em thấy chỉ là bịa đặt? - Sa Hạ mong đợi nhìn cô. Chỉ cần Tử Du nói tin, nàng lập tức nói rõ ngay. Việc này chỉ cần một lời giải thích liền có thể cứu vãn mối tình của họ.

Ấy nhưng mà, Sa Hạ lại thất vọng rồi

- Còn thì sao? Cái sừng cũng đã mọc rồi. Hình ảnh đều có, nói bịa đặt là bịa đặt sao ?- Tử Du lầm bầm nói, nhưng vẫn đủ để Sa Hạ nghe thấy.

- Em chưa từng hỏi những việc đó với tôi, Tử Du. Em nói tôi cắm sừng em, em nói em chỉ tin vào hình ảnh , vậy được rồi, cứ coi như vậy đi, là tôi cắm sừng em, là tôi bỏ rơi em. Tôi cũng không muốn giải thích cho kẻ cứng đầu lại ngu ngốc như em, đồ ngu - Sa Hạ đứng bật dậy.

- Lần kí hợp đồng tới , tôi không muốn gặp lại em . Cảm ơn vì bữa ăn

Gương mặt nàng tràn ngập sự thất vọng, ánh mắt tổn thương nhìn lấy Tử Du một cái , nàng cúi người cầm lấy túi xách đi nhanh ra khỏi phòng bỏ lại Chu Tử Du còn đang ngu ngốc ngồi đó.



Bóng Tối & Ánh Sáng [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ