Trái ngược với nỗi nhớ da diết của Sa Hạ ở nước mặt trời mọc thì dù đã nửa đêm Chu Tử Du vẫn túc trực ở công ty không chịu về. Chỉ vì mục đích tìm kiếm nàng
____________________________________Những ngày sau đó, Danh Tĩnh Nam cũng bất đắc dĩ bị Nhã Nghiên bắt đi theo canh tên họ Chu, nàng sợ tên họ Chu sẽ nghĩ quẩn. Cô đã đi theo đứa em gái này đã hơn 1 tuần rồi, lại còn là dính sát không rời trừ đi vệ sinh thôi. Công việc trong công ty, cô cũng đem theo qua Chu thị ngồi làm. Vậy mà Nhã Nghiên vẫn nói chưa được, bắt cô vẫn nên đi theo, nàng còn nói những người trước khi tự tử thường rất bình tĩnh.
Nhiều lúc Tĩnh Nam nể phục cái trí tưởng tượng của chị người yêu mình.
Tĩnh Nam nằm dài trên sofa ngáp ngắn ngáp dài, tay lướt điện thoại liên tục, Tử Du thì đang nghiêm túc ngồi ở bàn làm việc đang làm gì đó.
- Có chắc sẽ tìm ra không?
- Đã tra được từ lâu rồi - Chu Tử Du lúc này mới ngả người dựa lưng vào ghế của mình.
Cô đã tìm được nàng rồi, nơi nàng đang ở, cả bệnh viện nàng sẽ phẫu thuật.
- Vậy sao không đến đó đi?
- Chưa phải lúc
- Ha, đợi đến có người cướp mới là lúc sao? - Tĩnh Nam bật cười, cô cũng ngồi bật dậy đưa mắt nhìn Tử Du
- Có chuyện gì sao? - Tử Du nhận ra Danh Tĩnh Nam hình như biết chuyện gì đó nên mới dùng giọng điệu này nói chuyện với mình
Tĩnh Nam cũng không che giấu, cô đem điện thoại của mình đặt lên bàn, giọng nói có chút cợt nhã
- Bác sĩ Mặc cùng Thấu tiểu thư, tiêu đề cũng rất kích thích ấy chứ
Tử Du nhíu mày, tay siết chặt lại khi đọc được tiêu đề to đùng trên báo, lại còn có chữ " Công khai khoác tay nhau đi trên phố "
" Thay đổi rồi sao? Khi chị có thể nhìn thấy được rồi liền quên em sao? A phải rồi, chị làm gì biết em chứ, bây giờ chúng ta có gặp nhau, chị cũng nhìn em như người xa lạ mà thôi.
Chỉ có duy nhất mỗi mình em vẫn luôn hướng ánh mắt đó dành cho chị. Sa Hạ, có phải hay không em lại sai rồi? "
Chu Tử Du căm phẫn nhìn vào những tấm hình trên báo, tên bác sĩ họ Mặc này vì sao cô chưa từng điều tra ra, là nhân tố nào?
- Tên này rốt cuộc là ai? Người của Thấu lão gia giới thiệu sao?
- Trong báo viết là người phẫu thuật chính cho Sa Hạ - Tĩnh Nam nhìn vẻ mặt của Tử Du cũng thôi không đùa, cô lướt lướt xuống một chút nơi có viết rõ lí do họ quen biết nhau.
- Xem ra em phải đến Nhật rồi - Chu Tử Du tay xiết chặt chiếc điện thoại của mình trong tay.
Ngón tay vô tình nhất vào nút nguồn, màng hình điện thoại lại bật sáng, đập vào mắt Danh Tĩnh Nam là hình đang ngủ của Thấu Kỳ Sa Hạ, trong nàng lúc đó vô cùng khả ái.
- Chị cảm thấy em gái của chị đã lớn rồi - Tĩnh Nam ra vẻ tự hào đưa tay xoa xoa đầu Tử Du.
Tử Du khó chịu hất tay người kia ra, còn không quên liếc mắt cảnh cáo. Tên này hay ra vẻ người lớn, bây giờ còn bày đặt xoa đầu cô.
- Chị về được rồi, nhắn với Nhã Nghiên em không có tự tử đâu
- Chị ấy cũng vì lo cho em thôi. Được rồi, biết tinh thần em như thép như sắt rồi. Chị về đây, bữa giờ trực bên đây, công ty chị giờ chắc như cái chốn không chủ rồi - Tĩnh Nam vừa thu dọn đồ vừa nói
Tử Du gương mặt cũng không biểu hiện gì nhưng trong lòng cũng dâng lên một trận ấm ấp. Sau khi ba mẹ mất, cô chỉ còn người chị cùng mẹ khác ba này là người thân duy nhất thôi.
Dù hai người trước đây có chút không thân nhưng cũng không gọi là ghét nhau, vẫn sống hòa thuận với nhau, chỉ là sau cái chết của mẹ, Tĩnh Nam lại đột nhiên ra dáng người chị mà chăm sóc cho cô rất nhiều. Nói chung thì người chị này cũng rất quan trọng với cô
- Đi đường cẩn thận, đừng có vì nhớ con thỏ đó mà chạy ẩu đó - Tử Du canh vừa lúc Tĩnh Nam chuẩn bị rời đi liền lên tiếng dặn dò
Danh Tĩnh Nam gật đầu, cô chào tạm biệt rồi cũng rời đi.
___________________________________Chu Tử Du híp chặt đôi mắt của mình lại nhìn tấm hình trên tay, tấm hình này vừa được người của cô chụp được.
Có thể thấy dù là sau lưng nhưng cô nhìn vẫn dễ dàng nhận ra Thấu Kỳ Sa Hạ chính là đang cười rất hạnh phúc.
- Nhìn chị hạnh phúc như vậy, em lại không nỡ xuất hiện và phá vỡ nó - Tử Du đặt tấm hình xuống, cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình, những ngon tay liên tục di chuyển trên màng hình.
Lần đó chỉ là vô tình cô bắt gặp nàng ngủ gục khi đang cùng cô xem phim, có lẽ hôm đó nàng rất mệt. Nhưng dáng vẻ ngủ gục đó thật sự rất dễ thương, Tử Du khi đó đã không kiềm được mà chụp lén vài tấm, còn nhanh chóng để thành hình nền điện thoại của mình
- Khi chị không thấy ánh mặt trời, chị là của em. Khi chị thấy ánh mắt trời, chị là của anh ta. Sa Hạ,người con gái như chị, có lẽ đúng là không nên yêu em rồi