Chương 27

609 84 2
                                    

Mấy ngày sau đó, toàn thể nhân viên Thấu thị đều sẽ bắt gặp một bó hoa Tử Đằng nằm dưới sảnh lớn, đôi lúc sẽ thấy nó nằm trong thùng rác của phòng Thấu tổng.

Trong lòng họ, ai cũng thầm thắc mắc kẻ nào dai như đĩa, bám lấy Thấu tổng không buông vậy chứ? Nhưng chỉ duy nhất mỗi thư ký riêng của Thấu tổng họ là biết rõ. Còn ai khác ngoài Chu tổng. Kiên nhẫn đến đáng sợ, mỗi ngày đều đem một bó hoa Tử Đằng lớn đến, mặc cho mỗi ngày đều nhìn thấy hoa của mình nằm trong sọt rác.

- Trời ơi, bây giờ tôi nhìn thấy hoa Tử Đằng còn sợ đừng nói chi Thấu tổng - Một cô nàng khi lại trông thấy một bó hoa Tử Đằng nằm ở đại sảnh.

- Này, Thấu tổng của chúng ta cũng thật tàn nhẫn đi. Mấy bó hoa đều đẹp như vậy, sau cùng đều nằm ở sọt rác. Chặc, người tặng hẳn đau lòng chết mất

- Tôi nói cho các cô nghe một tin này, đặc biệt, cực kì kích thích nha - Đột nhiên có một người khác chen vào, không quên bá vai hai người kia

- Chuyện gì?

- Hôm bữa tôi cố tình đi sớm để xem ai là người đưa hoa. Đập vào mắt tôi chính là Chu tổng

- Thấy chưa, tôi đã bảo hai người họ có vấn đề. Các cô quên vụ việc kí hợp đồng lần trước rồi sao? Nghe bảo sau đợt đó, Thấu tổng phải ở nhà vài hôm nữa cơ.

~ Ting

- Thì vụ đó có biết, mà nghe đồn Thấu tổng rời khỏi nhà hàng với tâm trạng thất thần nữa. Chắc chắn là người yêu, chắc đang gây nhau thôi

- Bởi mới nói, mây tầng nào gặp mây tầng đó

Ba người cứ tụm đầu vào nói liên miên chẳng hề hay biết từ cửa thang máy đang có một vài người bước ra.

Một trong số đó sau khi nghe rõ cuộc hội thoại của ba người liền hoảng sợ nhìn sang người bên cạnh, vẻ mặt không một chút cảm xúc nào.

- Tôi sẽ đi giáo huấn họ

- Mặc kệ đi, chúng ta có việc gấp hơn.........à, bó hoa đó đem lên phòng tôi đi - mắt khẽ nhìn đến bó hoa ở sảnh, một tia lấp lánh lẫn trong đống hoa đó cũng đập ngay vào mắt. Miệng khẽ nhếch lên
__________________________________

Thấu Kỳ Sa Hạ đang đứng trước cửa công ty đợi thư ký lấy xe, gara xe nhiều người để hay sao đó mà đã hơn 30' nàng vẫn chưa thấy thư ký của mình đến. Trong lòng có chút tức giận, chân nàng dậm dậm vài cái xuống đất thì chẳng biết từ đâu một chiếc xe thể thao đỏ rực chạy đến trước mặt nàng.

Không khó đề nhận ra người ngồi bên trong, Sa Hạ nhíu mày nhìn một cái rồi xem như không thấy mà quay đầu đi nơi khác.

Cửa kính xe cũng hạ xuống, người ngồi bên trong hướng đến nàng cười cười

- A Thấu tổng, thật tình cờ nha lại gặp chị ở đây, chắc chắn là duyên của chúng ta

- Tôi cảm thấy Chu tổng thật hài hước . Ngài gặp tôi ở ngay công ty của tôi mà cũng là duyên sao?

- Không phải sao? Vậy cứ cho là không phải đi. Nhưng mà sao chị lại đứng đây a? Thư kí đâu? - Chu Tử Du vẻ mặt có chút kì lạ nhìn nàng, miệng cô cười cười

Nụ cười này đập vào mắt nàng sao nó chói kiểu gì đó, cứ nham hiểm làm sao

- Việc đó không liên can gì tới em

- A sao không nha, để một người xinh đẹp tài giỏi lại còn.......câu dẫn người khác đứng ở đây một mình, em làm sao nỡ

Cũng chẳng biết từ lúc nào Tử Du đã bước xuống xe đứng cạnh nàng, cô còn ga lăng mở sẵn cửa xe cho nàng

Thấu Kỳ Sa Hạ khó hiểu nhìn Tử Du, nàng mím môi kiên quyết không đoái hoài gì tới kẻ tự biên tự diễn này

- Chị đi đâu, em đưa chị đi

- Cảm ơn lòng tốt của Chu tổng.......- Sa Hạ ngừng một lúc, nàng nhìn chiếc xe đỏ nổi bật của cô rồi nói tiếp - Tôi không có can đảm ngồi trong cái xe này

Thật sự đến bây giờ nàng mới biết cái tên họ Chu này có mấy sở thích kì lạ thật. Chẳng biết nghĩ làm sao lại chạy được chiếc xe này, sợ người ta không biết mình có tiền chắc.

~ reng reng

Chợt điện thoại của nàng rung lên, Sa Hạ hoài nghi một lúc vì vẻ mặt đắc ý của Tử Du , nàng nghe điện thoại

- Thấu tổng thật xin lỗi, xe đột nhiên bị bể bánh, hiện tại tôi đang đợi người tới sửa. Ngài có thể đi tạm xe khác được không a

- Bể bánh? Ở khúc nào? - Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày, nàng liếc nhìn Tử Du một cái

- Là ở ngay trước hầm xe a, chẳng biết ai ác nhân như vậy, lại rải đinh nơi đó.

- Ừm, vậy cậu đợi sửa đi, tôi sẽ bắt taxi đi

- Vâng vâng, thật xin lỗi ngài Thấu tổng

Thấu Kỳ Sa Hạ để điện thoại lại vào túi, nàng trừng mắt nhìn cô một cái, thật muốn đánh cái tên này.

Bể bánh ngay trước hầm, đương nhiên nàng biết ai làm. Chu Tử Du, lắm trò

- Em.......chở tôi đi - Nàng nghiến răng ra lệnh, muốn chở thì nàng cho chở

- Aigoo, em không phải taxi a - Chu Tử Du nhìn thấy vẻ mặt tức tối của nàng nhưng không làm gì được mình liền muốn trêu chọc thêm

- Được, vậy tôi bắt xe khác. Cứ nghĩ Chu tổng em có lòng tốt - Muốn chọc nàng, đợi kiếp sau đi

- ấy, xe em không phải taxi nhưng mà đặc biệt chỉ là taxi của riêng chị - Chu Tử Du thấy không thể chọc được nàng liền vui vẻ né ra cho nàng vào ghế phụ lái ngồi

- Hừ

Chu Tử Du cười cười nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại cho nàng. Cô lầm bầm khi thấy nàng mặt lạnh ngồi trong xe, không thèm nói một tiếng cảm ơn hay gì hết.

- Thấu tổng nhà chị trêu một chút đã dỗi, nhưng mà em thích
_________________________________

Bóng Tối & Ánh Sáng [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ