Tử Du ngồi vào xe, cô đang tính cài dây cho mình thì thấy bên phía Sa Hạ, nàng vẫn chưa cài dây. Miệng cô liền cười một cái, nhướng người sang phía bên cạnh.
- L-làm gì đó? - Thấu Kỳ Sa Hạ bị cô tấn công bất ngờ liền lúng tung né đi
- Hửm, với tư thế này thì chị nghĩ làm gì? - Chu Tử Du nháy mắt với nàng, cô càng tiến gần đến gương mặt của nàng hơn.
- E-em dừng lại, chúng ta đã chia tay rồi - Sa Hạ mặt đỏ bừng khi cảm nhận rõ hơi thơ bạc Hà của Tử Du. Nàng đặt tay lên vai cô muốn đẩy ra
- Chia tay thì sao? Pháp luật cũng không quy định li hôn rồi không thể kết hôn lại
Lời của Tử Du như một đả kích với nàng, trái tim không kiểm soát mà đập loạn. Trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào kì lạ.
Tử Du bất ngờ một tay nắm lấy tay nàng đang đặt trên vai mình. Một tay luồn ra phía sau nàng nắm cái dây cài vào cho nàng.
~ cạch
Âm thanh chốt cài vang lên, Thấu Kỳ Sa Hạ mới nhận ra bản thân đang bị cô chọc, thẹn quá hóa giận, nàng rút tay mình ra khỏi tay cô. Đôi mắt ửng đỏ liếc cô một cái
- Em đùa hơi quá rồi, Tử Du
- Em đâu có đùa
- Hừ, tôi không muốn nói chuyện với em
- Hạ, những gì em nói đều không phải đùa, xin chị đừng từ cuối em nữa. Cho em một cơ hội nữa thôi- Tử Du vuốt nhẹ gò má của nàng rồi trở về chỗ ngồi.
Cô không đùa, cô luôn muốn dành những thứ chân thật nhất cho nàng. Cả đoạn tình cảm này cũng vậy. Cô không ngại theo đuổi lại nàng, không ngại biến mình thành kẻ ngu ngốc chỉ cần nàng vui. Tất cả đều là vì Sa Hạ.
- Tôi không muốn nhắc đến vấn đề này nữa - Sa Hạ tựa người vào thành ghế. Nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Chẳng biết vô ý hay cố ý mà sợi dây chuyền trên cổ nàng lộ ra. Và đập thẳng vào mắt cô. Chu Tử Du mỉm cười
- Ừm, vậy em sẽ không nhắc đến nữa
Cô sẽ không nhắc nữa, bởi vì cô đã có đáp án rồi.
__________________________________Chẳng mất bao lâu, chiếc xe thể thao đỏ rực cũng dừng lăn bánh trước một sảnh lớn của khách sạn.
Chu Tử Du luyến tiếc nhìn nàng đã tháo dây ra.
- Em đợi chị? Được không?
- Không cần đâu, khảo sát mất nhiều thời gian lắm - Sa Hạ chợt khựng lại, dù không muốn nhưng vẫn từ chối. Nàng cảm thấy không hiểu bản thân mình. Vừa muốn tránh mặt cô, lại không nỡ tránh mặt cô.
- Không sao, em rảnh
- Không cần mà
- Chị mau vào đi , họ đợi chị ở bên trong rồi kìa - Tử Du mặc kệ lời từ chối của nàng, dù không cho cô vẫn đợi.
Đợi Sa Hạ xuống xe, chắc chắn nàng an toàn đi vào bên trong , Tử Du mới cho xe rời khỏi khách sạn.
__________________________________