Ánh mắt phun ra lửa của Sa Hạ phóng thẳng vào Tử Du , tay nàng hung hăng cầm lấy bó hoa từ tay cô, trong mắt tràn ngập sát khí liếc qua nhìn đám con gái lúc nảy trò chuyện vui vẻ với Tử Du.
- Cảm thấy xui rủi thì có, mau chở tôi về công ty, tài xế Chu - Sa Hạ nghiến răng, còn cố ý nói lớn ba chữ " tài xế Chu "
Đám con gái kia nghe rõ em gái họ Chu từ nảy giờ buôn chuyện cùng là tài xế liền quay phắt 180° , từ từ cũng tản ra bớt, trước khi đi còn không quên nói vài lời
- aish vậy mà nảy giờ ra vẻ, tưởng đâu tổng tài nào, phí thời gian
- Phải nha, còn tưởng đâu người có chức vụ
Xì xào cũng dần rời xa, để lại một Chu Tử Du với bộ mặt không thề xám xịt hơn. Cô nhìn nàng đang cười một cách hả dạ muốn nói gì đó nhưng nhận một cái nhướng mày khiêu khích liền thôi, quay người đi vào xe trước
Thấu Kỳ Sa Hạ cảm thấy bản thân mình trả đũa được người kia, tâm trạng cũng thoải mái đi vài phần, miệng vừa ngân nga vài giai điệu, tay nâng niu bó hoa Lyly thơm ngát trong lòng ngồi vào xe
- Sao hả? Bị tôi làm nhục hình tượng liền khó chịu với tôi sao?
- Không có - Chu Tử Du vẫn không một lần nhìn lấy nàng, cô vẫn tập trung nhìn về phía trước
- Dối, cản trở em cua gái nên mới giận như vậy, bản tính của em vẫn luôn như thế mà - Sa Hạ vẫn không biết điểm dừng, nàng vẫn tiếp tục khiêu khích cô.
Chu Tử Du quay phắt sang nhìn nàng bằng ánh mắt câm phẫn, nhưng rồi vẫn nhịn xuống quay đi tiếp tục lái xe
Cô không nổi giận vì nàng làm nhục hình tượng của cô, nhưng cô nổi giận vì nàng thực xem cô là một tài xế sao? Cô không thích thân phận này, cực kì ghét nó. Việc chở nàng là tự nguyện, chứ không phải làm công cho chủ
- Xin lỗi, ai kêu em đứng đùa giỡn với họ - Sa Hạ bĩu môi, giọng nói có chút ủy khuất
- Ghen?
- Ai ghen? Tôi chỉ là khó chịu vì đứng đợi em, quá mỏi chân - Đường nhiên nàng sẽ không thừa nhận bản thân ghen rồi. Thừa nhận, Chu Tử Du sẽ càng đắc ý hơn nữa
Chu Tử Du bật cười khi thấy dáng vẻ ngạo kiều của người kia , thật dễ thương. Sự khó chịu ban nảy cũng đột nhiên biến mất từ lúc nào, cô nhướng người bẹo má nàng
- Được rồi là vì chị mỏi chân a , thật xin lỗi tiểu Hạ
- Đau - Nàng nhăn mặt, vừa liếc nhìn cô tay vừa xoa xoa cái má của mình
- A Chị có tính trở về không? Nhã Nghiên hay hỏi chị lắm - Tử Du như nhớ ra gì đó, tay vừa xoa xoa chiếc má cho nàng vừa nói
- Ừm, có lẽ nhưng phải mất một thời gian, tôi cần ổn định lại công ty
Sa Hạ cũng muốn trở về lắm chứ, ông bà Thấu sau khi giao toàn bộ công ty cho nàng thì cũng không còn gò bó gì nữa mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng tới lúc được tự do thì thứ gò bó nàng chính là công việc.
Mấy lão già cổ đông trong công ty không đồng ý để một đứa nhỏ tuổi như nàng lên nắm quyền lại còn là nữ giới. Nói chung cũng vì là người già nên cổ hủ thôi.
Cũng bởi vậy mà dạo gần đây nàng phải bù đầu vào làm đủ thứ để nâng cao công ty để đám người đó phải im miệng lại. Còn gặp thêm việc tình cảm của hai người.
Mấy bữa nay Sa Hạ phải gọi là mệt chết đi được, từ thể xác tới tinh thần.
- Chị mệt lắm sao? Có cần em giúp không?
- Này Tử Du, nhiều lúc chị còn nghi ngờ em có phải là Chu tổng không nữa. Em không bận việc công ty hả?
- Tất nhiên là có rồi, nhưng mà nếu chị cần em vẫn sẵn sàng giúp. Hạ đừng để bản thân mệt mỏi, em sẽ đau lòng
Tử Du nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng trong lòng dâng lên một sự chua xót, nếu là công việc trước đây Sa Hạ có vẻ khỏe hơn rất nhiều, lại còn rất thoải mái.
Thành thật mà nói Tử Du vẫn thích Sa Hạ là một cô gái bán hoa hơn, bởi vì lúc đó mới chính là Sa Hạ, bởi vì khi đó nàng mới chính là nàng, mới thật sự là cô gái nắm giữ trái tim của cô. Còn người này lại chính là Thấu tổng, một con người khác, cao ngạo, lạnh lẽo, đôi lúc lại khiến cô cảm thấy xa cách , thật khó chạm tới.
- Em không về nước sao? Người đứng đầu của một tập đoàn lại ở nơi khác, em không sợ nội bộ có việc?
- Danh Tỉnh Nam sẽ giúp em quản lí.....chị có đói chưa? Chúng ta đi ăn đi
- Này, em không cảm thấy kì lạ sao? Chúng ta đã chia tay rồi đấy
- Như đã nói, Thấu tổng à, người ta ly hôn còn có thể cưới lại, vậy cớ sao chia tay chị lại luôn tước đi quyền được yêu của em?
- Tôi không dám, em yêu ai cũng được, nhưng vì sao lại cứ xuất hiện trước mặt tôi?
- Đấy chị nói đấy nhé, thì em yêu chị, em yêu chị nên mới xuất hiện trước mặt chị
- Em...... - Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn là bị lời của người này làm cho cứng họng. Nàng siết chặt nắm tay nhìn cô rồi bực dọc mà thở mạnh, sau đó quay đầu nhìn nơi khác
- Sa Hạ, trước đây em yêu chị với thân phận là một Chu Tử Du non nớt lần đầu biết yêu. Nhưng lần này, em sẽ một lần nữa yêu chị nhưng sẽ với tư cách là một Chu tổng. Vừa xứng với chị, vừa sẽ bảo vệ được chị. Em sẽ không khiến chị sợ hãi tình yêu của em nữa. Hạ, có thể cho em cơ hội không?
Tay Tử Du chẳng biết từ lúc nào đã chạm vào tay nàng. Cô nắm lấy nó, không quá chặt cũng không quá lỏng, nhưng nó ấm áp. Nó mang đến cho nàng một cảm giác che chở, một cảm giác không muốn bỏ ra , một sự luyến tiếc
Sa Hạ cúi đầu nhìn hai bàn tay đan với nhau, chúng vừa khít, như thể sinh ra là dành cho nhau vậy.
- Chị rất mệt, Du
- Em biết, dựa vào em được không?
Tử Du vuốt nhẹ mu bàn tay của nàng, cô biết chứ. Nàng mệt, nàng mệt nhiều thứ, nhưng bản tính Sa Hạ lại không thích chia sẻ, nàng luôn giữ trong người, tự mình ngậm nhấm nó.
- Chị đã rất muốn khóc
- Xin chị đừng khóc khi không có em, khi đó chẳng ai ôm chị mà an ủi, em sẽ xót
- Chị đã đợi em rất lâu, mặc dù chị biết bản thân đáng bị em ghét bỏ
- Xin lỗi, khi đó em không nên hèn nhát. Và em cũng không bao giờ ghét chị, Hạ. Em biết mọi việc chị làm đều có lí do
- Du, cho chị thời gian. Sẽ không quá lâu
- Bao lâu cũng được, chỉ cần chị không bắt em buông tay chị, bao lâu em cũng đợi
___________________________