Chương 25

684 81 2
                                    

- Chu tổng mời ngồi - Thư ký mời cô ngồi không quên rót sẵn một ly trà đặt trên bàn, sau đó quay người rời đi

Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ ngước nhìn cô một cái rồi tiếp tục làm việc của mình. Muốn vào gặp thì nàng cũng cho vào rồi, tốt nhất đừng làm nàng khó chịu, Sa Hạ thề sẽ đá đít cô ngay

~ Cạch

Sau tiếng đóng cửa là một bầu không khí u ám, yên tĩnh.

Chu Tử Du dưng dửng ngồi trên sofa , chẳng biết lôi từ đâu ra một cuốn sách mà ngồi đọc , Thấu Kỳ Sa Hạ như ngó lơ chi chú tâm vào công việc trên bàn .

Dù hai người làm hai việc khác nhau, tưởng chừng như chẳng để ý đến nhau nhưng thực ra Chu Tử Du vẫn luôn lén quan sát thái độ của người kia. Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn không muốn nhìn đến cô.

- Ừm hứm - Tử Du hắng giọng một cái, cô đặt cuốn sách lên bàn rồi đứng dậy

Hai tay chấp sau lưng, đi tới đi lui trước mặt người kia, chủ ý chỉ muốn gây chú ý với Sa Hạ thôi.

- Cô tới đây để kí hợp đồng đúng không? - Sa Hạ cuối cùng cũng không chịu nổi cái "bóng ma " lượn lờ trước mặt mình mà lên tiếng.

Chu Tử Du im lặng đắng đo một chút rồi mới ừm nhẹ một tiếng. Thật ra làm gì có bản hợp đồng nào, cô vốn dĩ đi tay không đến mà. Chủ yếu đó là một lý do chính đáng để gặp nàng thôi.

- Vậy hợp đồng đâu, đưa đây tôi kí rồi mau trở về đi - Sa Hạ ngước lên nhìn, tay nàng chìa ra đợi bản hợp đồng từ người kia

Tử Du mím môi nhìn, cô gãi gãi đầu rồi cười một cách ngu ngốc với Sa Hạ, chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mà cô lại đặt tay mình lên tay người kia.

- Hợp đồng em quên đem rồi , chị cầm đỡ tay em đi

Thấu Kỳ Sa Hạ mở to mắt nhìn Chu - mặt dày - Tử Du đang diễn trò trước mặt mình. Dù bản thân biết rõ người kia đang diễn trò nhưng trong lòng vẫn không kìm nỗi mà rung lên.

- Vô liêm sĩ - Sa Hạ nghiến răng nói không quên hất mạnh tay cô ra

- Không mang hợp đồng đến, vậy ra em muốn gặp tôi là để chì chiết, đày nghiến tôi nữa sao? Hay lại thấy tôi hẹn hò với ai rồi không vừa ý? Đổ thêm tội cho tôi? Chu Tử Du, bây giờ tôi mới biết rõ con người thật của em khốn.nạn.vô.cùng

Từng câu từng chữ mà Sa Hạ nói ra như những nhát dao khứa vào tim của hai người.

Mỗi câu Sa Hạ nói lên, từng hình ảnh Chu Tử Du dùng những bằng chứng vốn dĩ chỉ là một phía bụôc tội mình, những câu những lời chia tay cay độc của Tử Du hiện rõ trong đầu nàng.

Chu Tử Du bị lời nói của nàng mà như bị ép tim, cô gần như thở không nổi. Bản thân trong mắt nàng đã trở nên khốn nạn như vậy rồi sao? Đã trở thành một kẻ tùy tiện kiếm chuyện, tùy tiện buộc tội nàng rồi sồi sao?

- Chị xin lỗi - Tử Du tha thiết nhìn Sa Hạ, một lời xin lỗi với bao nhiêu tổn thương đương nhiên không đủ với Sa Hạ, nhưng hiện tại cô chỉ còn biết mỗi câu đó.

- Xin lỗi gì chứ? Chu tổng chúng ta chia tay rồi, lời cũng là em nói ra kia mà?

- Chị, em.....em sai rồi, em không nên như vậy, đáng lẽ khi đó em nên đến gặp chị, ở bên cạnh chị những lúc đó, em không nên buông tay chị, Hạ , là em hiểu lầm chị........chị, em sai rồi, em xin lỗi - Tử Du lo sợ nói

Lần đầu tiên, một kẻ trên thương trường luôn giữ vững tinh thần lạnh lẽo, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống nhưng giờ đây lại vội vàng, lo sợ trước một người phụ nữ.

- Chu Tử Du, tôi đã suy nghĩ rồi, em quả thật không sai, tôi cũng là bỏ rơi em trước. Tôi bỏ đi chỉ để lại một tờ giấy cho em, tôi nhân lúc em đi công tác mà biến mất. Xem như chúng ta huề đi. Tôi đau, em cũng đau, thôi thì như em nói, chia tay, buông tha cho nhau

- Hạ.....

- Tử Du, chúng ta vốn dĩ là không nên biết nhau, giá như lần đó em không tặng tôi bó hoa, giá như lúc đó tôi không nhận bó hoa đó - Sa Hạ cười buồn một cái.

Bó hoa bắt đầu cho sự gặp gỡ của họ rồi yêu nhau, cuối cùng chính là rời đi.

Nếu lúc đó, Tử Du không tặng Sa Hạ bó hoa thì cô vẫn chỉ là một người khách qua đường, có lẽ lúc đó giữa hai người chỉ là mối quan hệ khách và chủ tiệm, cùng lắm nàng chỉ biết cô là người quen của Tỉnh Nam. Mối quan hệ đó vẫn tốt hơn lúc này. Sẽ không kéo họ vào một cuộc tình đầy thử thách như vậy

Tình yêu của hai người thật sự không thể cứu vãn rồi. Nếu nàng nhắm mắt cho qua việc này thì sao chứ? Họ yêu nhau vẫn sẽ bị ba nàng ngăn cản thôi. Chu Tử Du lúc đó chắc chắn sẽ là người chịu thiệt nhất. Nếu vậy, nàng sẽ rất đau lòng.

- Hạ, chị không thể tha thứ cho em sao?

- Chu Tử Du, em không hiểu tình cảnh của chúng ta lúc này sao? Tôi tha thứ cho em thì có ích gì chứ? Quay lại sao? Yêu nhau tiếp sao? Không thể, ba tôi sẽ không để việc đó xảy ra. Em......Du.....hãy xem tôi như những người trước của em đi, qua....đường cho vui thôi, được không? - Sa Hạ càng nói cổ họng như nghẹn lại. Cuối cùng chỉ biết mím chặt môi rồi cúi gầm mặt xuống mà nén tiếng nức nở.

- Ba chị em không sợ, em tin bản thân sẽ khiến ông ấy có cái nhìn khác. Hạ, cho em cơ hội được không? Em yêu chị thật mà - Tử Du siết chặt nắm tay, cô không thể, cô không thể làm theo nàng được.

Xem nàng như những cô gái trước đây, qua đường sao? Không thể, bởi vì đối với những người kia, họ chỉ là công cụ trên giường. Nhưng với Sa Hạ chính là tình yêu của cô, là người con gái cô rung động, là trân quý. Nàng tuyệt đối không thể giống họ được.

- Du, nhưng tình yêu của em.....khiến chị sợ hãi - Sa Hạ ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ của Tử Du, mắt nàng cũng không kém, nó cũng đã phủ một tầng nước rồi.

Từ lúc yêu cô, nàng chưa bao giờ cảm thấy yên lòng. Bởi vì cô quá nổi bật, có thể đúng như ba nàng nói, việc đào hoa của cô quá lớn, xung quanh cô quá nhiều ong bướm .

Đến sự việc gần đây, nàng còn nhìn rõ thấy bản tính nóng vội, luôn cho bản thân là đúng của Tử Du, cô chưa từng nghe nàng giải thích, chỉ thông qua một vài tin tức, một nửa của sự thật lại buộc nàng vào tội phản bội cô.

Chu Tử Du, cách yêu của cô khiến nàng sợ hãi .


Bóng Tối & Ánh Sáng [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ