Cùng từ hôm đó đến 2 tháng sau , hai người vẫn chưa từng gặp lại nhau.
Một phần là vì Chu Tử Du đang lao đầu vào đống hợp đồng chưa giải quyết ở công ty mình và bản hợp đồng của Danh thị. Chu Tử Du hầu như chưa từng rời khỏi biệt thự. Và khi cô bước ra khỏi biệt thự cũng là hai tháng sau rồi.
Một phần còn lại là do Sa Hạ sau khi sáng mắt thì cũng bắt đầu tiếp nhận quản lý công ty từ tay Thấu lão gia. Dù gì Thấu gia cũng chỉ có mỗi nàng thôi. Sa Hạ cũng không muốn gia nghiệp vì nàng mà sụp đổ.
Và Sa Hạ vốn là người thông minh nên chỉ sau hai tháng thì đã ngồi vững trên cái ghế giám đốc điều hành Thấu Thị. Cũng có thể nói từ lúc Sa Hạ lên ,Thấu thị ngày càng trở nên lớn mạnh ở Nhật và lan dần sang quốc tế.
__________________________________- Sao? Ngày mai? Chị sắp xếp lúc nào không báo cho em? - Chu Tử Du có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế, tay cô cũng đổi bên nghe điện thoại.
- Chị cũng chẳng biết, hôm nay đột nhiên bên Thấu thị lại gửi mail hẹn ngày mai
- Hiện tại em còn một đống việc ở công ty nữa. Em không thể ra khỏi nhà sớm vậy đâu - Tử Du xoa xoa lấy hai bên thái dương của mình. Cô liếc mắt nhìn đống văn kiện trên bàn mà thở dài. Biết thế đã không đi sang đây
- Hay em cử đại diện? - Tỉnh Nam đầu dây bên kia có chút nóng lòng. Vốn dĩ bản hợp đồng này không cần cũng được vốn dĩ cũng không đem lại bao nhiêu cho công ty nhưng vì Tử Du nhận lời nên bây giờ hủy giữa chừng tổn thất rất nặng.
-Tạm thời là vậy đi. Nếu ngày em đi được thì không cần
- Vậy đi, kí được hay không cũng không sao, quan trọng là mặt mũi thôi. Dù gì cũng là đối tác có máu mặt. Cố lên Tử Du
- Em sắp bị đống hợp đồng đè chết nè
- Được rồi, xong việc về chị mày dẫn mày đi xả
- Rồi rồi, cúp đây. Thời gian vàng bạc
Tử Du sau khi nghe được tiếng *tít tít * thì mới đặt điện thoại xuống. Chẳng biết vô tình hay sao ánh mắt lại lướt trúng khung ảnh đặt trên bàn.
Đó là hình Sa Hạ đang ngồi cắt hoa. Trên gương mặt nàng lúc đó là một nụ cười hạnh phúc. Phải rồi, hoa chính là thứ khiến nàng hạnh phúc mà.
Tử Du cầm khung ảnh lên, không tự chủ được mà chạm vào bề mặt ảnh, miệng nở nụ cười.
Cô tuy không giữ được Sa Hạ của hiện tại, nhưng ở quá khứ Sa Hạ chính là của cô.
Dù thời điểm đó đã quyết buông tay nhưng Tử Du cũng biết rõ bản thân chỉ có thể yêu mỗi nàng rồi, xác định chính là cả đời cô độc. Dù vậy cô cũng không oán trách, chỉ cần nàng hạnh phúc, Tử Du có ra sao cũng được.
- Ngày mai em có nên đi không? Sa Hạ, em sợ phải đối diện với chị
____________________________________* Cùng lúc đó *
- Hợp đồng với Danh Thị? Tại sao đến hôm nay tôi mới biết? - Sa Hạ nhíu mày cầm bản hợp đồng trên tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn người thư kí trước mặt
Vị thư kí nam run sợ nhìn Sa Hạ, miệng lấp bấp nói
- D-dạ, đến hôm nay ở trên mới gửi văn kiện xuống ạ
- Ngày mai tôi còn trống lịch không? - Sa Hạ cũng thu lại dáng vẻ hù người đó. Dù gì người này cũng chỉ vừa biết, nàng cũng không nhẫn tâm mà đi la mắng người không có lỗi
Vị thư kí thở phào một cái, sau đó cầm lấy iPad trong tay lướt lướt vài đường rồi nói
- Cuộc hẹn này vốn dĩ đã được xếp vào từ lâu rồi ạ
- Bản kế hoạch này là của ba tôi đưa cho cậu đúng không? - Sa Hạ nghi ngờ hỏi lại. Không thể nào chỉ vừa nhận văn kiện mà đã có thể xếp lịch ngay được
- Vâng, ông ấy đưa sẵn kế hoạch của giám đốc đến năm sau rồi ạ - Thư kí chẳng hay biết gì ngây thơ nói hết cho nàng
Sắc mặt Sa Hạ ngày càng chuyển biến xấu đi, ông ấy kiểm soát cả lịch trình của nàng. Thảo nào từ khi tiếp nhận, nàng chẳng có một ngày nghỉ ngơi. Nàng bật cười một cái. Xem ra ông ấy đã biết Tử Du cũng đang ở Nhật, việc này sẽ ngăn cản hai người bọn nàng gặp nhau.
- Sau này cậu chỉ được nhận bản kế hoạch từ tay tôi, cuộc hẹn nào được tôi chấp nhận mới cho vào lịch trình. Hiểu chứ?
- Vâng
- Cậu ra ngoài đi - Sa Hạ phẩy tay cho người kia đi ra, nàng mệt mỏi ngồi dựa vào ghế.
Có lẽ nàng đã cảm nhận được áp lực trước đây Tử Du phải chịu rồi. Công việc, tình cảm và gia đình. Thật mệt mỏi. Vậy mà trước đây nàng lại không hiểu chuyển, năm lần bảy lượt làm khó cô chỉ vì chuyện nhỏ.
- Có em ở đây thật tốt
___________________________________Thoáng cái đã ngày hôm sau, Chu Tử Du sau một đêm đắng đo thì quyết định bản thân sẽ đích thân đại diện Danh thị. Cô cảm thấy, nếu đã chia tay thì vẫn có thể làm đối tác, mà cô cũng không thể tránh né mãi được.
Chu Tử Du sớm đã có mặt ở nơi được hẹn. Nơi này cũng chính là nơi mà cô chọn. Nó không mang vẻ xa xỉ, nó chỉ là một quán ăn gia đình, rất ấm cúng, nhưng lại không kém phần sang trọng. Bởi vì Tử Du biết, Sa Hạ rất thích đi những nơi như thế.
Cô lâu lâu lại nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình. Bản thân lại vô tình làm sao rơi ánh mắt vào chiếc vòng trên cổ tay. Tay chậm chậm chạm vào nó, đây là vật Sa Hạ đã tặng cho cô.
Chiếc vòng này là vật Sa Hạ đã tặng cho cô, chẳng là ngày gì quan trọng, chẳng là ngày lễ gì cả, chỉ là một ngày bình thường, khi cả hai đang bữa cơm thì Sa Hạ ngượng ngùng đặt nó lên bàn, không nhanh không chậm đẩy nó về phía cô.
Lúc đó Tử Du có chút ngạc nhiên khựng lại, cô đặt đũa xuống bàn, tay cẩn thận cầm nó lên xem. Là một chiếc vòng đỏ được thắt nút trong rất đẹp mắt.
" - Người ta nói mang một chiếc vòng đỏ trên người sẽ may mắn. Chị mong Du sẽ luôn gặp may mắn "
Tử Du chẳng biết có thật may mắn như lời nàng nói không nhưng cô chưa từng tháo ra, vẫn luôn đeo nó trên tay.
~ cạch ~
Cánh cửa phòng bật mở khiến Tử Du thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô giật mình ngẩn đầu nhìn ra cửa.
Là thân ảnh quen thuộc đó, miệng cô khẽ cười giao tiếp , nhưng nhìn vào lại có chút ngượng ngịu , Tử Du hơi lúng túng đứng dậy
- Tôi là Chu Tử Du,.......người đại diện của Danh thị. Thật hân hạnh được gặp Thấu tổng