Chu Tử Du bị đoạn tin nhắn của Nhã Nghiên hù dọa, tức tốc chạy từ công ty đến cửa tiệm của Sa Hạ.
Trên xe bản thân cô lại không ngưng chửi rủa bản thân ngu dốt. Vốn dĩ không nên đồng ý cho cô ta gặp mình. Sẽ không làm cho Sa Hạ buồn như vậy.
Trong đoạn tin nhắn, Nhã Nghiên có nhắc việc Sa Hạ đang cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này, nàng luôn sợ một ngày nào đó Tử Du sẽ chán nàng mà bỏ nàng đi.
Chu Tử Du mắt cứ liên tục nhìn vào những từ ngữ đó, bản thân lại không biết rốt cuộc đã làm sai điều gì để khiến nàng không an toàn. Là tình yêu của cô chưa đủ lớn sao? Hay bản thân đã yêu nàng sai cách?
Cô không biết, bản thân đã luôn cho nàng thấy, cô là yêu nàng thật lòng, là rất yêu nàng, yêu đến nổi chỉ muốn đem nàng làm của riêng mình thôi.
____________________________________Chu Tử Du tới cửa tiệm của Sa Hạ cũng đã là 30 phút sau rồi.
Cô đẩy cửa đi vào thì đập ngay vào mắt là Lâm Nhã Nghiên đang ngồi một mình cắt hoa, trong cửa tiệm dường như chưa từng có nàng xuất hiện.
Đôi mày khẽ nhíu lại
- Sa Hạ không sao chứ?
Lâm Nhã Nghiên đánh mắt ra chỗ để hoa. Chu Tử Du đương nhiên nhận ra cái đánh mắt đó là đang chỉ cô chỗ Sa Hạ đang ở. Tử Du khẽ gật đầu.
Chu Tử Du đi vào khu vực để hoa, cô như chết đứng tại chỗ. Bàn tay vô thức siết chặt lại. Hình ảnh trước mắt cô hiện giờ, chính là hình ảnh ám trong tâm trí mình suốt cả cuộc đời về sau .
Thấu Kỳ Sa Hạ một tay bịt chặt miệng mình, một tay tự ôm lấy cơ thể mình, cả người đều cuộn tròn lại trong một góc, xung quanh thì rất nhiều hoa hồng rơi xung quanh.
Hoa hồng, một loài hoa tuyệt đẹp nhưng cả thân của nó chỉ đều là gai, và nó cũng có thể vô tình làm tổn thương người đang cầm nó.
Cũng như tình yêu của hai người hiện giờ . Nó cũng rất đẹp nhưng vẻ đẹp này lại chính là thứ khiến cho Sa Hạ cảm thấy không an toàn. Nó quá hoàn hảo, hoàn hảo đến độ tưởng chừng như chỉ có trên phim, tiểu thuyết.
Một tình yêu của kẻ mù và kẻ hoàn hảo
Tử Du cúi người, thật chậm rãi nhặt hết những bông hoa hồng lên, cô không muốn cô gái đó tổn thương chỉ vì vô tình chạm vào những chiếc gai nhọn đó.
Cô cũng không muốn tình yêu đẹp mà bản thân đang dành cho nàng, chính là cái gai làm nàng tổn thương. Cô sẽ dọn tất cả, chỉ để lại một con đường tuyệt đẹp cho nàng bước đi.
- Hạ - Tử Du ngồi bệt xuống bên cạnh nàng.
Cô khó khăn kéo lấy tay đang bịt miệng của người ra, Sa Hạ có lẽ đã rất dùng sức, miệng nàng đã hằn rõ vết đỏ của những ngón tay trên miệng. Trong lòng Tử Du nỗi lên một trận chua xót, cô đưa tay xoa xoa lấy gương mặt của nàng.
- Có phải.......Du đang thấy chị phiền đúng không? - Sa Hạ mặc kệ Tử Du đang làm gì, nàng thơ thẩn, đôi mắt vô hồn kia vẫn không hướng về cô , nó nhìn vào một khoảng không vô định.
- Không có mà. Chị, em sai rồi, em không nên đồng ý gặp cô ta. Sẽ không làm chị hiểu lầm. Là em không biết suy nghĩ, Sa Hạ, em chỉ yêu mỗi chị thôi- Tử Du hoảng loạn ôm lấy nàng giải thích.
Lúc đó cũng bởi vì mãi lo gọi điện cho nàng, cô không còn tâm trí để ý đến chuyện khác nữa, nghe có người muốn gặp cũng không hỏi đến tên liền cho vào.
Sai lầm này Tử Du khắc ghi trong lòng suốt đời. Chắc chắn
- Cái tình yêu mà em nói, chị thật sự không thể cảm thấy nó an toàn
Cuối cùng thì Sa Hạ vẫn lựa chọn nói rõ lòng mình. Một tình yêu quá hoàn hảo đến không có lỗ hỏng mà Tử Du mang đến, nó khiến nàng không thấy an toàn. Nàng rất sợ, bản thân chìm sâu vào nó quá, rồi một ngày nhận ra đó chỉ là mơ.
Lúc đó nàng phải làm sao? Tâm có lẽ chết lặng, tim có lẽ ngừng đập, nàng sẽ không sống nổi mất.
Nàng không muốn buông tay, nàng yêu cô, yêu rất nhiều, nhưng yêu trong sự sợ hãi nó cũng rất khổ sở.
Cũng như chỉ dạo gần đây Tử Du lại đột ngột thay đổi thái độ với nàng, cô không còn dành những bữa tối cho nàng, không còn cái ôm ấm áp nữa.
Sa Hạ dường như rơi vào tuyệt vọng, chìm vào đống suy nghĩ có phải Tử Du đã chán nàng rồi không? Có phải Tử Du đã có đối tượng tốt hơn nàng rồi không? Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thứ muốn hỏi. Nhưng lại không có can đảm hỏi.
Nàng sợ rằng cái hiện thực mà bản thân đang sống lại biến thành một giấc mơ, một quá khứ không tốt đẹp.
- Tại sao? Em không phải đã rất yêu chị sao?
- Chị không biết, chị không hiểu tại sao gần đây em không còn muốn ôm chị nữa. Chị rất sợ, có phải em đã có người khác rồi không?........... Kẻ mù như chị thật sự chẳng biết gì cả. Có phải chị mù nên......ưmm
Tử Du vẫn là chịu không nổi khi nghe những lời đau lòng của Sa Hạ, cô đành khóa lấy đôi môi của nàng. Cô không muốn nghe nữa, cô ghét những lời nói tự ti của nàng.
- Xin chị, đừng nghi ngờ tình yêu của em
Trong lòng Tử Du vừa nhói vừa giận. Sa Hạ lại nhắc đến việc nàng mất đi thị giác để trở nên tự ti hơn và điều này rất khiến cô tức giận. Tử Du không thích Sa Hạ như thế.
Dù nàng có như thế nào thì Tử Du vẫn yêu nàng, có mù thì vẫn là người cô yêu. Cô không cho phép nàng nói những điều như vậy.