Cũng từ sự việc lần đó trở đi, Chu Tử Du đã chú ý việc tiếp xúc với những người khác, đặc biệt là những cô người tình cũ. Hình ảnh Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi ôm lấy cả cơ thể trong một góc, xung quanh chỉ toàn những cành hoa hồng gai đã trở nên ám ảnh với cô rồi, cũng có thể nói là ám ảnh suốt đời.
__________________________________Ngày hôm nay là cuối tuần, Tử Du cũng đã đi công tác , cửa hàng bán hoa cũng đông khách hơn những ngày trong tuần, Sa Hạ cũng bởi vì chỉ có một mình nên hầu như không thể dừng tay cắt hoa, nàng vừa cắt xong một đợt thì liền có đợt khác đến. Nhưng dù vậy trên gương mặt ấy vẫn không có biểu hiện gì là mệt mỏi, trên mặt vẫn luôn hiện hữu một nụ cười.
~ leng keng
- Xin chào quý khách - Thấu Kỳ Sa Hạ đứng dậy cúi gập người chào hỏi rồi lại tiếp tục ngồi xuống.
- Ở đây.......có bán hoa Pensée* không? - Giọng có chút nghẹn đắng hỏi
*Hoa Pensée tượng trưng cho sự thanh thản của trái tim, mang biểu tượng là vật kỷ niệm tượng trưng cho nỗi nhớ nhung*
Sa Hạ chợt nhíu mày, giọng nói này tại sao lại quen như thế? Nụ cười của nàng chợt đông cứng lại, đôi mắt lại đột nhiên trở nên long lanh ngấn lệ. Là giọng của mẹ - Thấu phu nhân.
Làm sao nàng quên được chứ, giọng nói của người phụ nữ đã nuôi lớn nàng kia mà. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm rồi nàng chưa nghe lại giọng nói ấy nhỉ? Có lẽ đã rất lâu rồi. Sa Hạ thật sự muốn bật khóc, bây giờ ngẫm lại nàng thật bất hiếu. Bỏ mẹ, bỏ cha chạy sang đây, cắt đứt mọi liên lạc với họ, ba mẹ nàng chỉ có mỗi nàng là con gái, Thấu gia chỉ có mỗi nàng là cháu gái, lúc nàng rời đi, ba mẹ cũng không hẳn là lớn tuổi, nhưng cũng đã một thời gian rồi. Có lẽ ba mẹ đã thêm rất nhiều nếp nhăn rồi, nhưng dù vậy nàng vẫn chưa làm gì cho họ, ngay cả đôi mắt này, nàng cũng đã làm mất nó. Bất hiếu, thật sự bất hiếu.
- Mẹ...- Đôi môi run rẫy bật ra một tiếng gọi tưởng chừng như nàng sẽ chẳng được gọi nữa
- Tiểu Hạ của mẹ.....- Thấu phu nhân bật khóc, bà ôm lấy nàng vào lòng.
Đứa con gái tội nghiệp của bà, một mình sống ở nơi đất khách quê người, lại còn mất đi thị giác. Đứa nhỏ ngốc này, chỉ vì muốn chứng minh bản thân có thể sống độc lập mà ngay cả gặp chuyện lớn như vậy cũng chẳng báo với họ. Nếu không phải vô tình người bạn làm ăn của chồng bà - Thấu lão gia, trong một lần nhâm nhi rượu đã nhắc đến lần đi công tác bắt gặp Thấu tiểu thư làm việc trong một cửa tiệm hoa.
Sẽ chẳng có gì nếu ông ta không hỏi " có phải hay không, Thấu tiểu thư bị mù bẩm sinh? " lúc đó vợ chồng bà vô cùng bất ngờ, chồng bà tra hỏi một lúc liền gọi cho thư kí đặt ngay chuyến bay sớm nhất sang đây.
- Thấu Kỳ Sa Hạ, ta vốn không nên mềm lòng - một người đang ông mặc âu phục nghiêm chỉnh đứng phía sau Thấu Phu Nhân, lời nói mang chút lạnh nhạt nhưng nếu nghe kĩ lại có chút ân hận.
Nếu như lần đó ông kiên quyết bắt nàng lại, có phải hay không đứa con gái cưng của ông sẽ không bị như vậy?
- Ba
- Con còn biết gọi ta là ba sao? Ta cảm thấy con thật sự không thương người ba như ta - Thấu lão gia đau lòng nhìn đứa nhỏ dù đang nói chuyện với mình nhưng ánh mắt lại không phải nhìn mình.
Đứa nhỏ của ông đã từng có một đôi mắt rất đẹp, rất có hồn. Cớ sao giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt ấy chỉ là một khoảng không, một sự trống rỗng.
- Con....xin lỗi , con.....
- Về thôi, ta sẽ cho bác sĩ tốt nhất chữa đôi mắt của con. Sau đó thì ngoan ngoãn mà ở nhà làm Thấu tiểu thư, ta sẽ không......
Lời Thấu lão gia chưa dứt thì Sa Hạ đã vội lớn tiếng hét
- Không thể
Nếu trở về trong thời điểm này, Tử Du sau khi công tác về, không tìm thấy nàng thì sẽ phải làm sao? Không thể được.
- Vì sao? - Thấu lão gia nhíu mày, đứa nhỏ này dù bao nhiêu năm vẫn còn cứng đầu như vậy.
- Con muốn đợi Tử Du về
- Tử Du? Là người nào?..........con đừng bảo rằng là Chu Tử Du? - Đôi mày Thấu lão gia càng sát lại nhau hơn khi nhận ra Tử Du mà con gái nhắc đến là Chu Tử Du.
Sa Hạ có chút bất ngờ, không nghĩ cô lại nổi tiếng như vậy, ngay cả ba nàng cũng biết, dù trong lòng hoài nghi nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu
- Con và nó là như thế nào? - Giọng Thấu lão gia chợt đanh lại
- Là em ấy yêu con, con cũng yêu em ấy
- Chia tay đi, là ai cũng được, Chu Tử Du thì không - Thấu lão gia không chừng chừ buông một câu rồi quay người rời khỏi cửa tiệm.
Sa Hạ lặng người đang cố hiểu lời ba mình thì tiếng đóng cửa đã vang lên khiến nàng giật mình.
- Tiểu Hạ, nghe lời ba đi con. Ông ấy chỉ vì tốt cho con thôi - Thấu phu nhân thở dài khuyên nhủ. Bà biết vì sao Thấu lão gia lại như vậy, Thấu gia trên dưới ai cũng rõ chỉ có Sa Hạ là vẫn chưa biết việc gì mà thôi.
- Tại sao? Em ấy rất tốt mẹ à, Tử Du rất tốt......mẹ không biết đâu.....hức.....em ấy có thể vì con mà dù đang bận cũng sẽ chạy đến đón con về nhà, em ấy cũng vì con mà đứng bếp nấu ăn. Em ấy rất tốt, cũng rất yêu con. Mẹ...hức...mẹ giúp con nói với ba đi, Tử Du rất tốt mà? Em ấy......hức......cũng rất đáng thương - Sa Hạ khóc nức lên ôm lấy mẹ mình cầu xin.
Nàng không thể chia tay được đâu, nàng không thể sống thiếu cô. Chu Tử Du, một phần cuộc sống của nàng.
- Hạ, Chu Tử Du chỉ là đang diễn thôi. Một kẻ trên thương trường chẳng một chút nương tay dồn ép kẻ khác vào đường chết sẽ không thể nào tốt như vậy. Và còn có đứa nhỏ đó vốn nổi tiếng là một kẻ ăn chơi, xem phụ nữ là công cụ thỏa mãn tình dục, thời điểm này nó yêu thương con, chắc gì sau này vẫn thế. Dứt sớm sẽ bớt đau khổ
Thấu phu nhân đau lòng lau đi những giọt lệ rơi trên mặt của con gái mình. Chu Tử Du, cái tên này bà không phải chưa từng nghe qua, thậm chí nghe rất nhiều. Nhưng mỗi lần nghe đều chỉ nghe việc xấu mà cô đã làm.
Con gái của bà, một người xinh đẹp, hiền lành, lại hiểu chuyện như Sa Hạ, bà không thể để cuộc đời của con gái bà bị kẻ như Chu Tử Du hủy hoại được.
- Sa Hạ, về nhé, ba mẹ chỉ vì thương con thôi
_______________________________
Tính ngày mai thi xong mới đăng cơ, mà thôi giờ đăng luôn cho mọi người đọc 😉😘