Thoáng chốc cũng đã cuối tuần. Dạo gần đây cũng bởi vì phải chuẩn bị cho việc đi công tác mà Chu Tử Du gần như bận đến mất tích. Cô cũng lúc có lúc không đến cùng nàng ăn tối.
Mỗi hôm không đến thì sẽ gọi cho bà chị thỏ tinh của Tĩnh Nam đến cùng nàng ăn cho đỡ buồn. Lúc đến được thì chỉ ăn xong đều phải chạy ngay về lại công ty làm việc tiếp.
Thấu Kỳ Sa Hạ trong lòng tràn ngập sự mất mát, tủi thân. Hai người họ mấy bữa nay ngay cả ôm nhau còn không có, thật sự nàng nhớ cô lắm rồi, nhớ cả hơi ấm của tên đó nữa.
- Mặt em cứ ủ rũ vậy ai dám mua hoa nữa - Lâm Nhã Nghiên thở dài ngán ngẫm nhìn cái con người thơ thẩn ngồi một gốc nhìn như con ngốc vậy.
- Có phải Tử Du chán em rồi không?
- Con nhỏ đó sợ em chán nó thì có - Nhã Nghiên khinh bỉ ra mặt. Nghĩ sao mà có thể nói Tử Du chán Sa Hạ, thôi đi trời. Con nhỏ họ Chu đó sợ Sa Hạ ở một mình chán nên một hai bắt nàng chạy qua ở chung bầu bạn nè.
- Em ấy còn không thèm ôm em một cái - Sa Hạ nhớ tới tối qua, vừa ăn xong bữa cơm. Cứ nghĩ ngày hôm qua sẽ được cùng cô ngồi xem phim như trước đây.
Ai mà nghĩ Tử Du vừa dọn dẹp xong đã vội vàng mang giày, chào tạm biệt một câu rồi rời đi ngay đâu. Sa Hạ lúc đó còn ngơ ngác như kịp hiểu chuyện gì, lúc hiểu thì Tử Du đã không còn ở nhà.
Nàng chính thức giận người đó luôn, hôm nay lúc sáng, Tử Du có gọi cho nàng. Sa Hạ không thèm bắt máy. Cho người kia gọi cháy máy luôn, ai kêu cái đồ nhẫn tâm đó khi không lại bỏ rơi nàng.
Reng reng reng ~
Vừa nhắc liền xuất hiện. Tiếng chuông điện thoại nàng lại kêu lên. Lâm Nhã Nghiên thật sự sáng giờ muốn tức chết với hai đứa con nít này.
Người thì gọi liên tục, người thì giận lẫy không thèm nghe.
- Bắt máy đi, không xíu nữa thấy nó phóng tên lửa tới thì khổ
Nhã Nghiên cầm lấy điện thoại đưa cho nàng. Trước khi đặt vào tay còn không quên giúp đỡ người kia nhấn nghe một cái. Hảo chị em tốt
- Hạ, sao không nghe máy? - Từ trong điện thoại vọng ra âm giọng không mấy vui vẻ của Tử Du. Có lẽ đang rất giận
Sa Hạ mím môi, nàng muốn mắng Lâm Nhã Nghiên lo chuyện bao đồng. Bắt máy chi, để giờ người kia dùng thái độ đó với nàng.
- Hạ, giận em sao? Xin lỗi, em gọi không được cho chị.....có chút lo lắng nên hơi nóng. Xin lỗi - Chu Tử Du đầu dây bên kia không nghe nàng đáp lại mình, trong lòng có chút lo lắng nghĩ bản thân lúc nảy lớn tiếng với nàng, không lẽ làm nàng tổn thương rồi sao?
- Hạ, có nghe em nói không? Em xin lỗi mà. Sau này sẽ không lớn tiếng với chị nữa
- Du.....chị - Sa Hạ vẫn là không kìm lòng được, nàng thôi không giận dỗi nữa. Vẫn nên suy nghĩ cho người kia một chút, Tử Du có lẽ rất mệt mỏi với công việc rồi. Bản thân lại làm khó cô nữa.
Dự là sẽ nói vài lời nhớ cô, muốn ôm cô, để bữa tối nay Tử Du sẽ ôm lấy nàng vào lòng, để nàng hưởng thụ mùi hương của Tử Du. Nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị âm thanh bên kia làm cho tất cả đều đi vào lại
- Du, mau trở lại em đợi chị - đầu dây bên kia vang lên một âm giọng có chút quen cũng có chút lạ. Nhưng chung quy chính mang đến cho nàng cảm giác khó chịu trong lòng
Cách gọi này như đang mời gọi Chu Tử Du vậy, nàng không thích, nó như nhát dao cứa vào trái tìm đầy vết thương của nàng . Sa Hạ không nói lời nào, gương mặt lạnh đi vài phần, thẳng tay tắt luôn điện thoại.
- Giọng của ai vậy? - Nhã Nghiên từ nảy giờ không bỏ sót câu nói nào cũng họ Chu. Ban đầu trong lòng còn khinh bỉ rõ cái sự thê nô sợ vợ của tên đó. Nhưng sau khi nghe được tiếng nói khác lọt vào, trong lòng cũng trở nên bực bội không kém.
- Em không biết, em không muốn nghe giọng của Chu Tử Du nữa - Sa Hạ đặt lại điện thoại lên tay Nhã Nghiên, sau đó cầm lấy gậy của mình tìm đường đi vào trong khu vực để hoa.
Nàng không biết, nàng không biết gì hết, người đó là ai? Tại sao lại gọi cô thân mật như vậy? Du? Chỉ có thể để nàng gọi thôi, tại sao người đó cũng được gọi? Chu Tử Du, cô đã từng hứa sẽ chỉ là của mình nàng, có thật như vậy không?
Nàng chính là không biết. Kẻ mù như nàng không biết gì hết.
Nhưng nàng lại biết bản thân chính là chìm sâu vào cuộc tình này rồi. Nàng biết, hiện giờ chỉ vì một lời nói mà trái tim nàng đang ri máu không ngừng rồi.
Sa Hạ ngồi bệt xuống sàn, nàng ôm chặt lấy miệng của mình ngăn không cho phát ra tiếng nức mà khóc.
Lâm Nhã Nghiên ngồi bên ngoài, tay cầm điện thoại soạn vài câu từ gửi cho ai đó rồi cũng cất điện thoại đi, tiếp ngồi cắt hoa.
Nhã Nghiên biết Sa Hạ đang ngồi thu mình trong khu vực hoa kia mà khóc, nhưng Nhã Nghiên cũng biết bản tính của Sa Hạ không thích bị người khác thấy bản thân đang yếu đuối. Sa Hạ sẽ xem người đó đang thương hại nàng. Nên Nhã Nghiên chỉ có thể lờ đi coi như không biết