" Chu Tử Du thật ra trên đường tới đây đều đã chuẩn bị sẵn hết rồi, bản thân đã đặt sẵn một phòng ăn riêng. Cô cũng biết Sa Hạ sẽ không thoải mái nếu đi ăn cùng mình ở chốn đông người.
Tiếp xúc cũng được một thời gian cô cũng đủ biết Sa Hạ là người như thế nào.
Tử Du nhướng người sang ghế phụ lái, đưa tay đóng cửa xe cho nàng, bản thân lấy trong hộc tủ phía trước một cái chăn nhỏ đắp lên đùi cho nàng.
- Dạo này trời trở lạnh, chị nên bận ấm một chút, mặc đồ mỏng như vậy sẽ lạnh - Giọng nói có chút khó chịu
Từ lúc Tử Du đến đón nàng thì trong lòng không vừa ý với bộ đồ của Sa Hạ ngày hôm nay rồi. Làm sao mà có thể mặc một chiếc áo thun mỏng cùng chiếc váy ngắn như vậy chứ? Trời đang lạnh dần kia mà.
Nhưng dù trong lòng có bực bội nàng thì cô vẫn không thể hiện rõ, vẫn đều đều dùng thái độ ôn nhu bình thường mà đối với nàng. Tử Du không muốn vì một chuyện nhỏ mà giữa hai người có chút cãi vã.
Sa Hạ đương nhiên nghe ra trong lời của Tử Du không chỉ có sự quan tâm mà còn có chút bực bội lẫn khó chịu. Trong lòng nàng liền dâng lên sự ấm áp, Tử Du rất để ý đến nàng, từ bề ngoài đến cảm xúc.
- Chị biết rồi, sẽ chú ý mà. Đừng giận- Sa Hạ mỉm cười gật đầu, tay vội bắt lấy tay của cô xoa xoa. Dường như là đang muốn xoa dịu tâm trạng của người kia
Tâm tình bực bội lẫn khó chịu của Tử Du cũng vì đó mà tan biến. Đột nhiên lại cảm thấy Sa Hạ mặc như vậy cũng có chút đáng yêu, thôi thì để mình ngắm cũng được đi.
- Hôm nay bà chủ tiệm hoa còn xinh hơn cả hoa nữa cơ
Tử Du một tay vẫn giữ tay Sa Hạ, tay còn lại chạm lên mái tóc nàng mà vuốt ve.
Nhưng có một việc có lẽ Tử Du sẽ không bao giờ biết, Sa Hạ ngày hôm nay mặc như vậy cũng là bởi vì để cô nhìn đó. Nàng cảm thấy vẫn nên ăn diện xinh đẹp một chút, khi đứng cạnh Tử Du ít ra cũng xứng một chút. Hôm nay, Sa Hạ cũng mất không ít thời gian để lựa đồ đâu, tất cả đều để đi cạnh cô.
Thấu Kỳ Sa Hạ cười đến híp mắt vì lời khen của Tử Du, nàng không còn che giấu vẻ mặt tận hưởng sự cưng chiều của người kia đối với mình nữa.
- Như vậy có phải xứng với Chu tổng không?
Tử Du nghe nàng gọi mình là Chu Tổng cũng có chút sững người. Cô chưa từng nói cho nàng biết mình làm chức vụ gì trong công ty cả, nhưng rồi cô cũng thôi bỏ qua sự khó hiểu đó mà vui vẻ đáp
- Ừm, rất xứng
- Du rất nổi tiếng mà, mỗi ngày chị đều nghe tivi nói về em
Sa Hạ đúng thật là ban đầu không biết Tử Du cụ thể là làm chức gì, nàng chỉ biết cô làm trong công ty. Nhưng đi công tác giải quyết vấn đề, rồi Nhã Nhiên từng nói cô là doanh nhân trẻ thì nàng cũng ngầm biết cô không phải là nhân viên bình thường rồi.
Vô tình sao lần đó, cùng cô xem ti vi, lúc đó đang chiếu tin tức ngắn, Tử Du có đi vào bếp lấy chút đồ. Trên ti vi liền nói đến Chu Tử Du, giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước.
Lúc đó, nàng thật sự cảm thấy bản thân cách cô rất xa. Nàng với cô cứ như một người là ngọn cỏ , một người là bầu trời. Và nàng chính là ngọn cỏ có được bầu trời cao rộng.
Cũng có đôi lúc nàng muốn tránh cô, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh Tử Du sẽ không còn xuất hiện cạnh mình nữa, nàng lại rất khó chịu.
Vẫn là do dự rất lâu, cuối cùng lại đưa ra quyết định đối với nàng là rất ích kỉ với Tử Du, nàng muốn thử một lần có được bầu trời đó.
Nàng ở bên cô, chắc chắn Tử Du sẽ rất thiệt, cô vốn đã bận rộn nay còn phải gánh thêm một kẻ mù như nàng kia mà. Nhưng biết làm sao, có lẽ Sa Hạ yêu cô rồi, Sa Hạ không muốn buông tay. Tử Du cũng từng nói đợi nàng, chỉ cần Tử Du còn cần nàng, nàng sẽ không buông.
- Tử Du này
Đột nhiên Sa Hạ lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng trong xe, từ lúc Tử Du cho xe chạy, họ đã không còn nói chuyện với nhau nữa, hai người, hai luồng suy nghĩ, nhưng đều hướng về đối phương.
- Em nghe - Tử Du cho xe tấp vào lề, bản thân chăm chú nghe người kia chuẩn bị nói gì đó
- có phải ngọn cỏ sẽ chẳng bao giờ có được bầu trời cao rộng đúng chứ?
Tử Du khẽ nhíu mày, ban đầu có chút khó hiểu vì câu hỏi của nàng. Nhưng rồi đôi mày khẽ giãn ra khi cô đã hiểu ý câu hỏi của nàng. Là nàng đang nói bản thân là cỏ sao? Và cô là bầu trời? Nàng sẽ không bao giờ có được cô? Tử Du thoáng vì câu hỏi của nàng làm cho tâm trạng vừa khó chịu nhưng cũng vừa hạnh phúc.
Khó chịu là vì nàng luôn nghĩ bản thân không xứng với cô, nhưng lại hạnh phúc vì trong lòng nàng cũng đã cô.
Tay Tử Du tìm đến đôi tay lạnh lẽo của Sa Hạ, cô siết chặt nắm tay nàng.
- Không phải vốn dĩ ngọn cỏ đã có được bầu trời rồi sao? Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây ngọn cỏ đều có bầu trời bên cạnh , đều đang được bầu trời che chở sao?
Đúng hơn, ý Tử Du muốn nói với nàng chính là " Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây chị đều đang có em bên cạnh, được em che chở "
Sa Hạ nhận được câu trả lời của cô trong lòng không còn do dự nào nữa, nàng dùng tay mình từ từ lần mò chạm lên gương mặt của Tử Du.
- Vậy ngọn cỏ có thể nói yêu bầu trời được không?
Tử Du kinh ngạc, bản thân lại không nghĩ sẽ nhận lại được lời này của Sa Hạ. Cô vẫn còn nghĩ, bản thân có lẽ vẫn chưa đủ tốt để mang đến sự an toàn cho Sa Hạ. Trong lòng lúc nảy vẫn còn đang tự trách mình.
Nhưng giờ đây, cô lại đang vui sướng vì câu hỏi của Sa Hạ, là đang nói yêu cô đó, chính là đang cho cô cơ hội yêu nàng.
- Phải là bầu trời có thể yêu ngọn cỏ không? Bởi vì ngọn cỏ rất xinh đẹp, rất nhỏ nhắn, bầu trời lo rằng sẽ làm ngọn cỏ tổn thương. Có thể không? - Tử Du chạm lên bàn tay của Sa Hạ đang đặt trên gương mặt mình, cô di chuyển nó đến trước mặt, khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay của Sa Hạ
- Bầu trời đừng làm ngọn cỏ tổn thương nhé, vì chị yêu em Tử Du - Sa Hạ mặt có đỏ ửng, lúng túng rút tay khỏi tay Tử Du, nàng vòng tay ôm lấy cổ cô
- Sẽ không, bầu trời sẽ chỉ yêu thương, bảo vệ , cưng chiều ngọn cỏ thôi , vì em yêu chị Sa Hạ - Tử Du không nhanh, không chậm cô ôm lấy gương mặt của nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Sa Hạ.
Một nụ không sâu, nhưng lại chứa đựng cả một sự hạnh phúc, là một nụ hôn bắt đầu cho một cuộc tình của họ.