Chương 12

355 66 18
                                    

Cố Trì Quân biết được chuyện Lăng Duệ bị thương liên quan đến mình, cho dù đang ở nước ngoài quay phim cũng vội vã đặt vé máy bay trở về.

Lúc Cố minh tinh xô cửa lao vào phòng bệnh của Lăng Duệ, hai mắt giăng đầy tơ máu dáng vẻ còn tiều tụy hơn cả cái người đang nằm trên giường.

Lăng Duệ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Cố Trì Quân lại nhìn sang bộ dạng gấp gáp của Từ Tư nhàn nhạt mở miệng, "Còn chưa chết, đừng gấp!"

Từ Tư thở hắt ra một tiếng, dứt khoát ôm Cố Trì Quân thả xuống sofa kê sát tường. Còn chưa kịp mở miệng nước mắt của Cố Trì Quân đã lạch cạch rơi xuống, "Thật xin lỗi, Lăng Duệ, thật xin lỗi!"

"Không phải lỗi của cậu" Lăng Duệ xua tay, "Chẳng phải tôi vẫn lành lặn sao?"

Cái kiểu nói chuyện xóc óc của Lăng Duệ cả nghìn năm nay vẫn như vậy Từ Tư đã quen rồi không thèm để ý, nhìn quanh phòng bệnh một lượt hỏi, "Vị kia nhà cậu đâu?"

"Tiểu Việt à, tôi hôn một cái em ấy xấu hổ chạy mất rồi?"

Cố Trì Quân nghe vậy thì kinh ngạc tới ngừng khóc luôn, mấy hôm trước đứa nhỏ kia vừa mới gào thét nói muốn theo đuổi người ta. Làm thế nào lại trở thành bị hôn tới mức phải bỏ chạy rồi?

Từ Tư liếc mắt khinh thường: "Không phải cậu mất trí nhớ sao?"

"Đúng là lúc mới tỉnh lại thì không nhớ" Lăng Duệ gật đầu, "Nhưng hôn xong thì nhớ rồi!"

"Cậu cmn..." Từ Tư rút khăn trong túi áo ra lau nước mắt cho Cố Trì Quân, "Em thấy chưa? Cậu ta nói chúng ta ở đây làm phiền bọn họ yêu đương, muốn đuổi người đó."

Cố Trì Quân không thèm để ý Từ Tư, ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước lên nhìn Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng, anh có khó chịu chỗ nào không?"

"Không có" Lăng Duệ lắc đầu, giống như chợt nhớ ra chuyện gì liền quay người ngồi sát ra mép giường, "Cố minh tinh, cậu quen Tiểu Việt lâu chưa?"

"Cũng lâu rồi ạ!" Cố Trì Quân hít mũi một cái, "Khoảng mười mấy năm."

**

Từ Tư và Cố Trì Quân vừa rời đi một lát thì Vương Việt cũng trở lại, trên tay xách một đống túi lớn túi nhỏ... toàn đồ ăn, dáng vẻ của cậu cũng không còn rụt rè như hồi sáng nữa, vừa đặt chiếc túi lên bàn để xếp đồ vào tủ lạnh vừa ríu rít khoe với anh, "Bác sĩ Lăng, em mua được vải tươi lắm anh có muốn ăn không?"

"Em không dùng thẻ anh đưa à?"

"Em không..." chùm vải trên tay Vương Việt rơi bịch xuống sàn, cậu sững sờ giây lát sau đó mới run rẩy đứng lên, "Bác sĩ Lăng..."

Lăng Duệ bước xuống giường đi tới kéo bé thỏ chuẩn bị mít ướt vào trong ngực, tì cằm lên đỉnh đầu cậu đe dọa, "Không được khóc, em mà khóc anh sẽ cắn em."

Vương Việt không đáp, chỉ yên lặng vùi mặt vào ngực anh. Áo của bệnh viện mỏng quá, mỗi giọt nước mắt của cậu rơi xuống chạm vào lồng ngực anh đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Cố Trì Quân nói Vương Việt là trẻ mồ côi, mười tám tuổi rời khỏi cô nhi viện thì không còn người thân nào khác.

Từ lần gặp đầu tiên Vương Việt đã nói với anh cậu muốn có gia đình. Lúc đó, Lăng Duệ đã nói, "Vậy chúng ta kết hôn đi."

[Lăng Việt • hoàn] 30 ngày trước hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ