Chương 6

471 71 17
                                    

Chiếc đồng hồ quả táo trên tủ đầu giường đã chỉ vào số 7, có nghĩa là bác sĩ Lăng ra ngoài chạy bộ sắp về rồi. Đáng lẽ giờ này cậu nên ép nước hoa quả và chuẩn bị bữa sáng mới phải. Nhưng cậu thật sự không có cách nào nhìn mặt anh.

Ai nói là uống say thì sẽ mất trí nhớ? Đều là nói dối!!!

Vương Việt không chỉ nhớ toàn bộ, mà còn nhớ đến cặn kẽ chi tiết.

Tối qua cậu không chỉ đè bác sĩ Lăng xuống sàn gặm môi anh, thậm chí còn cởi áo sờ ngực người ta.

Lúc hai người vào được đến phòng tắm trên người Lăng Duệ chỉ còn lại một cái quần dài, anh vừa điều chỉnh nhiệt độ vừa xả nước, quay người lại Vương Việt đã cởi sạch quần áo, nhấc chân muốn trèo vào bồn tắm. Có lẽ do đầu óc không tỉnh táo lắm cho nên cậu vừa nhấc chân liền vấp vào thành bồn, thân thể chỉ thoáng nghiêng ngả một chút đã lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp.

Bé thỏ sữa đột nhiên bị ôm như vậy cứ tưởng Lăng Duệ không cho cậu leo vào bồn tắm thì bắt đầu giãy giụa, làn da mịn màng nhẵn nhụi dính một tầng mồ hôi càng thêm mềm mại, trơn trượt cọ vào lồng ngực rắn chắc của Lăng Duệ, hô hấp ở bên tai Vương Việt bỗng trở nên nặng nề nhưng bé thỏ vẫn hồn nhiên không thèm quan tâm.

"Bác sĩ Lăng, anh đừng keo kiệt như vậy. Em chỉ tắm một xíu thôi."

Lăng Duệ bật cười, cái miệng nhỏ nói chuyện vẫn trôi chảy lắm, sao đầu óc lại không tỉnh táo được như thế nhỉ?

Vương Việt được thả vào bồn tắm lớn đầy bọt thì thỏa mãn thở dài một tiếng, lại thấy có một anh đẹp trai đang cúi người tắm rửa cho mình thì nghịch ngợm vơ bọt xà phòng bôi lên cằm Lăng Duệ rồi vui vẻ hô to, "Oa, ông già Noel."

Lăng Duệ: ...

Giằng co gần nửa tiếng đồng hồ Vương Việt mới chịu để cho Lăng Duệ xả hết sữa tắm trên người. Xong xuôi anh quấn cho cậu một cái khăn tắm lớn kêu Vương Việt tự đi ra ngoài mặc quần áo.

Lúc này Vương Việt bỗng nhiên nhìn chằm chằm đôi chân thon dài bị vải vóc bao chặt của Lăng Duệ, nuốt một ngụm nước miếng, ngước lên hỏi, "Em cũng giúp bác sĩ Lăng tắm được không?"

Lăng Duệ cúi đầu chửi thề một tiếng, lột phăng cả quần dài và quần lót ném sang một bên, quấn khăn tắm, ôm ngang người Vương Việt bế ra ngoài.

Đoạn đường từ phòng tắm ra tới phòng ngủ chỉ có vài bước chân nhưng Vương Việt uống say lá gan hình như cũng mập ra, không chỉ gặm yết hầu của Lăng Duệ tay nhỏ còn không yên phận sờ soạng ngực anh, "Bác sĩ Lăng, cứng quá!"

"Tiểu Việt không thích à?" Lăng Duệ đặt Vương Việt ngồi xuống cạnh giường rồi quay người tìm quần áo trong tủ.

"Thích." cậu gật đầu, thấy Lăng Duệ đã quay lại thì ngẩng đầu lên nhìn anh khẳng định lần nữa, "Em thích bác sĩ Lăng."

Lăng Duệ không đáp, nhẹ nhàng mặc áo ngủ cho cậu. Cài tới nút áo cuối cùng, vừa nhấc khăn tắm lên vật giữa hai chân bé thỏ lập tức ngẩng cao đầu hớn hở cọ vào cổ tay anh.

. . .

Vương Việt không dám nghĩ tiếp nữa, vùi đầu vào gối khóc không ra nước mắt.

Ngoài phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, bác sĩ Lăng chạy bộ về rồi. Tiếp theo là vào phòng, tắm rửa và sau đó thay quần áo đi làm.

Cậu quyết định làm đà điểu úp mặt vào gối giả vờ ngủ.

Lăng Duệ tắm rửa xong đi ra, lúc thay quần áo chợt phát hiện vành tai của bé thỏ sữa đỏ rực còn lan xuống cần cổ trắng nõn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, cách một lớp chăn vỗ vỗ sau lưng cậu dặn dò, "Tôi nấu canh giải rượu để trên bếp, lát nữa dậy em nhớ hâm nóng lại rồi hãy uống."

Lăng Duệ vừa định đứng dậy bàn tay lại đột nhiên bị nắm lấy, bé thỏ sữa vẫn trốn trong chăn, chỉ thò một cánh tay ra ngoài, "Bác sĩ Lăng, em xin lỗi!"

"Không sao." Lăng Duệ bóp nhẹ bàn tay cậu, lại kề lên môi hôn một cái, "Có bị đau đầu không?"

Vương Việt không đáp, lật chăn ra lồm cồm bò dậy rồi dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay của Lăng Duệ lắc lắc mấy cái, "Bác sĩ Lăng, chúng ta kết hôn đi!"

Rốt cuộc Lăng Duệ cũng bị chọc cười, dùng tay còn lại vuốt mấy sợi tóc mai lộn xộn trước trán cậu sang bên, "Em không muốn hẹn hò yêu đương một chút rồi mới kết hôn à?"

"Kết hôn rồi vẫn hẹn hò được mà." bé thỏ xụ mặt, "Anh chê em đúng không?"

Được rồi! Lăng Duệ thua.

Vương Việt thấy anh đi tới cạnh tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh, tim bé thỏ bắt đầu nhảy bình bịch.

Lăng Duệ ngồi xuống cạnh giường, lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn một chút đặt vào lòng bàn tay cậu, "Tới ngày thứ ba mươi nếu em vẫn muốn ở bên tôi thì hãy đeo nó vào, còn nếu em thay đổi quyết định có thể ném đi hay..."

Môi của Lăng Duệ bị chặn, dù là thỏ sữa thì một khi bị chọc giận cũng sẽ cắn người đó. Nhưng mà lát nữa bác sĩ Lăng còn phải đi làm, thế nên bé thỏ chỉ cắn nhẹ một cái rồi nhả ra, "Em muốn đeo luôn bây giờ."

"Không cần vội." Lăng Duệ hôn trán cậu, "Sinh mệnh của chúng ta rất dài, cho nên tôi muốn em hãy suy nghĩ thật kỹ. Chiếc nhẫn này là lời hứa của tôi, sẽ không thay đổi."

"Chúng ta ngoắc tay đi." Vương Việt tóm lấy tay phải của Lăng Duệ, dùng ngón út của mình ngoắc vào ngón tay anh, "Bác sĩ Lăng không được thích người khác."

"Được, bác sĩ Lăng chỉ thích Tiểu Việt."

[Lăng Việt • hoàn] 30 ngày trước hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ