Chương 28 (hoàn)

229 32 5
                                    

Chu Tử Thư quen dậy sớm trời vừa sáng là không thể ngủ thêm được nữa. Nhìn Vương Việt còn say giấc bên cạnh y nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường.

Dưới bếp đã sáng đèn từ bao giờ, Ôn Khách Hành đang nêm nếm thứ gì đó, xửng hấp trên bếp tỏa khói trắng nghi ngút.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng đi tới bên cạnh chưa kịp mở miệng trên môi đã bị chặn, Ôn Khách Hành đẩy thứ gì đó qua miệng y lại cắn nhẹ môi y nói, "A Nhứ đoán xem hôm nay ăn món gì?"

Rõ ràng bọn họ không cần chất dinh dưỡng từ thực phẩm để duy trì sự sống như con người, nhưng từ khi tới tinh cầu này Ôn Khách Hành dường như rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt giống như con người ở nơi đây. Tứ Quý sơn trang cũng do một tay hắn bí mật xây dựng, vốn là sính lễ để cầu hôn Chu Tử Thư nhưng cuối cùng lại để y nhanh hơn một bước.

"Xôi hấp lá sen?" Chu Tử Thư ôm mặt Ôn Khách Hành liếm nhẹ môi hắn, "Phải không?"

"Ừm, Lăng Duệ nói Tiểu Việt thích ăn."

Từ ngoài sân truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, Cố Trì Quân vừa tới đã hô lên, "Ai nha, môi hai người dính cái gì kìa!"

Chu Tử Thư cúi đầu cười, Ôn Khách Hành thản nhiên lau vệt nước trên khóe miệng y rồi mới quay người bắc xửng hấp trên bếp xuống. Lại đặt một cái nồi khác lên.

Trương Mẫn xách một cái giỏ nhỏ bên trong là đủ loại áo mưa màu sắc sặc sỡ kéo Triệu Phiếm Châu mặt mũi đỏ bừng đi vào.

Mấy người vừa ngồi xuống thì Hoắc Ngôn cũng tới. Lần này còn dắt theo một cậu trai đầu đinh, mắt hạnh to tròn nhìn hai người đang đứng trong bếp kéo tay áo Hoắc Ngôn hỏi sao ba mẹ anh trẻ thế?

Tay cầm xửng hấp của Ôn Khách Hành run lên một cái, Cố Trì Quân và Trương Mẫn không hề khách khí cười phá lên, Từ Tư che miệng ho một tiếng, Triệu Phiếm Châu vội vàng nhét cái giỏ trên bàn xuống gầm ghế. Chỉ có Chu Tử Thư mỉm cười hỏi hai đứa ăn gì chưa, có bánh bao, sữa đậu nành, xôi hấp lá sen nữa...

**

Lăng Duệ xem mắt lần thứ 29, còn Vương Việt là lần đầu tiên.

Lăng Duệ bài xích hôn nhân, Vương Việt lại ao ước có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Alpha và omega có độ xứng đôi trên 90% là chỉ số vô cùng hiếm gặp.

Nhưng cùng nhau trải qua 30 ngày này hai người đều hiểu tình cảm của mình không xuất phát từ độ xứng đôi, họ yêu là chính bản thân đối phương chứ không phải mùi pheromone.

Hôn lễ được tổ chức vào những ngày hoa đào ở Tứ Quý sơn trang nở rực rỡ nhất, bạn bè người thân đều có mặt đông đủ. Cha mẹ Lăng Duệ ngồi bên phải lễ đường, bên trái là Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Hai người trao nhẫn xong thì dâng trà cho trưởng bối.

Lúc Vương Việt bưng tách trà trên tay đột nhiên ngượng ngùng không biết phải xưng hô thế nào: "Chú dì..."

Mẹ Lăng che miệng cười: "Giờ vẫn gọi chú dì sao?"

Ba Lăng cũng cười: "Tặng con thêm hồng bao đổi xưng hô được không?"

Mặt Vương Việt càng đỏ hơn, lí nhí gọi: "Ba, mẹ..."

Lễ cưới đơn giản khách mời cũng không nhiều vì cả hai đều không thích náo nhiệt, chủ yếu là Lăng Duệ lo cho sức khỏe của Vương Việt. Rượu trong ly của chú rể được thay hết bằng trà, còn khách mời ai muốn uống rượu cứ uống.

Tiệc tối chỉ còn bạn bè thân thiết ở lại nên khá tùy ý.

Tửu lượng của Trịnh Chí vẫn kém như thường, uống vài ly đã đỏ mặt ôm rịt lấy Vương Việt lải nhải chúc mừng.

Lần này Hàn Diệp có nhiệm vụ không thể tới dự, Cơ Phát nói mình sẽ phụ trách ăn uống phần của hai người.

Triệu Phiếm Châu uống rượu mừng xong thì chớp chớp mắt cún nhìn Vương Việt nói Mẫn Mẫn lại giận em rồi, nếu Vương Việt không kịp ngăn lại Lăng Duệ đã sút thằng nhỏ lăn tới chỗ Trương Mẫn đang ngồi uống với Chu Tử Thư rồi.

Chưa tới chín giờ Ôn Khách Hành đã đứng dậy "đuổi" hai nhân vật chính về động phòng. Cố Trì Quân kéo một đám người tự xưng là "nhà đẻ" của Vương Việt đứng chặn trước cửa nói muốn kiểm tra kỹ thuật hôn của Lăng Duệ, yêu cầu bác sĩ Lăng dùng miệng cởi nút áo của Vương Việt, ít nhất phải ba nút mới được qua cửa.

Kỹ thuật hôn của bác sĩ Lăng xác thực không tệ nhưng hôm nay hôn phục của hai người là kiểu áo truyền thống, nút áo bằng vải thật sự không dễ cởi, Lăng Duệ loay hoay một lúc lâu mới cởi xong lúc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Việt đã đỏ bừng, hương mộc trà bắt đầu tản mát trong không khí. Cố Trì Quân đang muốn đùa tiếp đột nhiên bị Từ Tư ôm ngang bế lên, "Em yêu, chúng ta cũng trở về động phòng thôi."

Trịnh Chí vốn đã chuếnh choáng say, nghe thấy tiếng hô hào giải tán thì quay người dụi vào vai Hoắc Ngôn kêu buồn ngủ.

Tắm rửa xong Lăng Duệ đang sấy tóc cho Vương Việt thì Wechat báo có tin nhắn mới, anh nhấn mở ngay trước mặt cậu, là ảnh chụp màn hình một cuộc trò chuyện kèm theo lời nhắn: quà tân hôn.

Chính là tin nhắn Vương Việt nói muốn theo đuổi Lăng Duệ.

Cố Trì Quân không bán đứng cậu mà tặng không cho bác sĩ Lăng.

Bùm một cái thỏ trắng biến thành thỏ dâu tây.

Lăng Duệ mỉm cười hôn má cậu, nói sao Cố minh tinh không gửi sớm một chút để anh khỏi phải nơm nớp lo sợ: sợ bé chê anh già, sợ bé đổi ý không muốn lấy anh nữa.

Vương Việt cũng hôn má anh, nói bác sĩ Lăng không già, Tiểu Việt yêu bác sĩ Lăng, muốn ở bên anh ấy cả đời.

Họ không có những giận hờn vu vơ như Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn, không có những đùa giỡn nửa thật nửa giả như Cố Trì Quân với Từ Tư, cũng không có kiên trì cùng cố chấp như Cung Tuấn và Trương Triết Hạn... Nhưng tình yêu vốn chẳng có công thức nào để cân đo đong đếm, người mình yêu cũng yêu mình đó là may mắn, người có tình được ở bên nhau đó là hạnh phúc. Cả Lăng Duệ và Vương Việt đều cảm thấy mình vừa may mắn lại vừa hạnh phúc.

_Hoàn_

[Lăng Việt • hoàn] 30 ngày trước hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ