Chương 7

432 70 10
                                    

Khi Lăng Duệ kết thúc ca mổ, trở về phòng nghỉ của mình nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ. Dù đã báo trước với Vương Việt là hôm nay có một ca phẫu thuật kéo dài dặn bé thỏ đừng đợi, nhưng rốt cuộc bác sĩ Lăng vẫn muốn nhanh chóng về nhà. Anh thu dọn bàn làm việc một chút, cởi áo blouse treo gọn gàng trên giá. Thay quần áo, đổi giày y tế chuyên dụng sang giày thể thao. Xong xuôi Lăng Duệ vừa ra khỏi bệnh viện thì nhận được cuộc gọi tới, giọng của Vương Việt hơi gấp gáp còn xen lẫn cả tiếng loạt soạt giống như vừa thay đồ vừa nói chuyện, bé thỏ sữa ngắn gọn thông báo với anh chỗ làm của một người bạn thiếu nhân viên đột xuất nên nhờ cậu tới giúp một tay.

"Chắc em sẽ về muộn." giọng Vương Việt hình như hơi áy náy, "Ừm, bác sĩ Lăng cứ đi nghỉ trước nhé!"

Muộn là mấy giờ? Đi chỗ nào? Làm gì? Với ai?

Trong một thoáng đầu óc Lăng Duệ nhảy ra cả đống câu hỏi nhưng rốt cuộc anh vẫn đủ tỉnh táo để ép xuống, chỉ đơn giản đáp lại, "Muộn cũng được, khi nào về tôi tới đón em."

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, sau đó ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi cúp máy.

Lăng Duệ ngẩn người nhìn màn hình di động, chưa đến một tuần anh đã quen mỗi ngày trở về đều có người đang đợi ở nhà, mùi thức ăn, tiếng dao thớt lách cách, bé thỏ sữa mềm mại dính người.

Tự nhiên bác sĩ Lăng không muốn về nhà nữa, đúng lúc bị Lâm Thâm tóm được liền lôi kéo anh nói ở gần đây có một quán bar rất được.

Lăng Duệ liếc xéo hắn một cái, mỗi lần tới bar cùng Lâm Thâm anh đều có cảm giác giống như đang ngồi xem Thanh cung tuyển tú.

Nhưng hôm nay tâm trạng Lăng Duệ không tốt lắm, Thanh cung tuyển tú hay hoàng đế lật thẻ gì cũng được. Miễn là không cần về nhà.

Thấy Lăng Duệ ngoan ngoãn như vậy mồm miệng Lâm Thâm lại bắt đầu ngứa ngáy, "Cậu mặc thế này đi hả?"

Lăng Duệ nhìn bộ quần áo gió trên người mình, lại nhìn sang Lâm Thâm: áo phông trắng, vest đen, quần âu, giày formal.

"Tôi đến để giết thời gian chứ không tuyển phi."

Lâm Thâm cười phá lên, mở cửa xe ngồi vào ghế lái rồi vẫn tiếp tục cười run bả vai, "Cậu thật sự chưa từng đụng vào người khác sao?"

Lăng Duệ nghe vậy trong đầu chợt hiện lên một bé thỏ sữa trắng trắng mềm mềm, khóe miệng không tự chủ cong lên, "Chưa đến lúc."

"Cái vẻ mặt gì đây?" xe thể thao nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, lúc dừng đèn đỏ Lâm Thâm lại bắt đầu cảm thán, "Cây cổ thụ vạn năm ra hoa rồi Ôn Khách Hành mà biết được nhất định sẽ đốt pháo ba ngày."

Lăng Duệ từ chối cho ý kiến, lúc nhận được thông báo cưỡng chế kết hôn thật ra anh cũng chẳng có cảm xúc gì quá lớn. Cùng lắm hoàn thành xong thủ tục thì cuộc đời của ai người đấy sống, nước sông không phạm nước giếng. Thậm chí, nếu đối phương vừa mắt một người khác anh cũng sẵn sàng tác hợp.

Ai biết được chỉ ngắn ngủi sáu ngày, quỹ đạo cuộc sống suốt một nghìn năm nay của Lăng Duệ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

[Lăng Việt • hoàn] 30 ngày trước hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ