Chương 15

434 65 10
                                    

Chu Tử Thư dặn Vương Việt tới nơi thì gọi cho đội phó tên Hoắc Ngôn. Hiện giờ cậu đang đứng trước cánh cổng đồ sộ của đội phòng cháy chữa cháy, chỉ có điều cậu đã gọi hai lần vẫn không thấy đối phương nghe máy, đang nhìn quanh muốn tìm phòng bảo vệ hỏi thăm một chút thì chợt thấy có người đi về phía cổng phụ. Đầu đinh gọn gàng, mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát, bả vai và cánh tay thon gọn khỏe khoắn vừa mạnh mẽ lại có chút cảm giác mềm mại đáng yêu. Đối phương rút chiếc thẻ có dây đeo màu xanh từ trong túi quần, đang định quét mã động tác bỗng nhiên ngừng lại, dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, đầu đinh bất ngờ quay ngoắt lại, quả nhiên tóm được một bé thỏ trắng trắng mềm mềm, mắt trông mong nhìn... cái thẻ trong tay mình.

Trịnh Chí nhướng một bên lông mày, nhét thẻ về lại túi quần rồi đi lên phía trước vài bước, thỏ trắng trông vậy mà cao ngang ngửa với cậu.

Vương Việt cảm thấy đối phương cũng không có ác ý thì vui vẻ cười một cái, "Xin chào, tôi tên Vương Việt."

"Trịnh Chí." đầu đinh ngắn gọn phun ra một cái tên, hỏi tiếp cậu tìm người à?

Thỏ trắng vẫn cười, nói mình muốn tìm đội phó tên Hoắc Ngôn. Đầu óc Trịnh Chí bắt đầu nảy số, gọi hẳn chức vụ thì có lẽ không thân lắm nhỉ, điện thoại vẫn đang cầm trên tay thế kia chắc là tên họ Hoắc lại không nghe máy rồi. Nhớ lại một chút, đối tượng xem mắt hồi tháng trước hình như không phải dạng này, phụ huynh của hắn cũng thú vị thật đấy mỗi tháng một phong cách khác nhau, sắp sánh ngang với Thanh cung tuyển tú thời cổ đại rồi đấy!!!

Vương Việt dĩ nhiên không biết mạch não của Trịnh Chí đã chạy tới tận phương trời nào rồi, đang muốn mở miệng thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Ba chữ "Đội phó Hoắc" từ miệng đối phương lập tức kéo Trịnh Chí về lại mặt đất. Không biết họ Hoắc kia nói gì chỉ thấy thỏ trắng cười ngại ngùng vâng dạ hai câu rồi cúp máy.

Trong điện thoại Hoắc Ngôn nói mình vừa huấn luyện xong, báo Vương Việt đứng chờ một chút. Lúc Hoắc Ngôn ra tới nơi lại thấy Trịnh Chí đang xỏ tay túi quần đứng tán gẫu với một cậu trai trắng trẻo xinh xắn.

Trịnh Chí thấy người tới thì hất cằm ra dấu với Vương Việt, "Đội phó Hoắc của cậu kìa!"

Vương Việt không quen Hoắc Ngôn, cho nên vừa nghe thấy hai chữ "của cậu" từ miệng Trịnh Chí thì hơi giật mình. Lúc xoay người lại vô tình trông thấy đôi môi bĩu thành hình trăng khuyết của Trịnh Chí cậu mới vỡ lẽ. Hình như đầu đinh đáng yêu với đội phó Hoắc có gian tình?!

**

Sau khi biết Vương Việt là đầu bếp mới thì thái độ của Trịnh Chí hòa đồng hơn nhiều, đến giờ ăn trưa vừa trông thấy Vương Việt cả người Trịnh Chí đã nằm bẹp lên chiếc bàn dài hỏi với vào trong, "Đầu bếp Vương, trưa nay có món gì vậy?"

Vương Việt mặc đồng phục bếp, đeo tạp dề màu rượu quay lại cười với Trịnh Chí, "Tôi nấu theo thực đơn của bác Lâm ghi trong sổ."

Hôm nay là thứ hai thực đơn của bác Lâm không có thịt gà, Trịnh Chí liền xụ mặt không muốn nói chuyện nữa, Vương Việt trút rau xào ra một chiếc khay giả bộ lơ đãng nói, "Khi nãy đội phó Hoắc vừa ghé qua đây nhờ tôi chế biến hai cái đùi gà rất lớn, tôi không rõ khẩu vị của anh ấy như nào..."

[Lăng Việt • hoàn] 30 ngày trước hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ