Chương 11

391 63 7
                                    

Sau khi làm một loạt xét nghiệm, bác sĩ phẫu thuật chính của Lăng Duệ thông báo theo mức độ hồi phục như hiện tại thì khoảng ba, bốn ngày nữa là có thể gắp nốt mảnh đạn còn lại.

Chợt nhớ tới đôi mắt đỏ hoe của người kia, anh ngập ngừng, "Trí nhớ của tôi..."

"Hiện tượng mất trí nhớ một phần này có thể do mảnh đạn đè ép vào động mạch, khiến cho lượng máu lưu thông lên não không ổn định. Phẫu thuật xong hẳn là sẽ khôi phục lại thôi."

Bản thân Lăng Duệ cũng là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, nghe mấy lời này chính anh cũng cảm thấy không đáng tin nhưng dù sao thân thể con người và ma cà rồng khác biệt. Anh thật sự hy vọng có thể khôi phục như lời vị bác sĩ kia.

Bởi vì, tuy không thể nhớ được nhưng Lăng Duệ rất rõ ràng trái tim mình rung động với Vương Việt, đôi mắt sưng đỏ lúc anh vừa tỉnh lại, dáng vẻ mất mát lúc anh nói không nhận ra cậu tất cả đều khiến ngực anh thắt lại.

Tổng cộng Lăng Duệ đã "xem mắt" hai mươi tám lần, đối tượng hệ thống quản lý hôn nhân sắp xếp cho anh đều rất ưu tú nhưng đáng tiếc Lăng Duệ không có cảm giác, ngay sau lần gặp đầu tiên đã báo cáo từ chối.

Anh chắc chắn trong số hai mươi tám người đó không có cậu trai trông như bé thỏ sữa thế này. Nhưng Vương Việt lại nói hai người đã sống chung được một tuần, không đúng, là tám ngày. Còn đưa cho Lăng Duệ xem chiếc nhẫn lục giác được cậu lồng vào dây chuyền đeo trên cổ. Bộ quần áo cậu đang mặc cũng là anh mua, chỉ cách đây ba ngày.

Vương Việt kể rất nhiều chuyện, chính Lăng Duệ cũng không thể tin nổi mới có tám ngày anh lại có thể gần gũi với một người đến vậy.

Trong lúc Vương Việt không có ở đây Lăng Duệ đã mở điện thoại của mình nhìn thử một chút.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ riêng thư mục ảnh chiếm một phần dung lượng đáng kể khiến anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Lăng Duệ là kiểu người không bao giờ chụp ảnh bằng điện thoại, cả năm chẳng có nổi vài tấm hình trong máy. Nhưng từ ngày 28.5, chính là thời điểm hai người bắt đầu chung sống theo lời của Vương Việt, điện thoại của anh có thêm rất nhiều ảnh mới và hầu hết đều là cậu, có hình lưu từ Wechat, từ Weibo, nhưng nhiều nhất là ảnh chụp bằng điện thoại: lúc đang ngủ, tưới cây, nấu nướng, ăn tới phồng má, thậm chí là ngáp ngủ...

Hệ thống quản lý hôn nhân cũng xác nhận Vương Việt là đối tượng thứ hai mươi chín của Lăng Duệ. Hai người gặp nhau ngày 28.5 và chính anh là người đồng ý tìm hiểu một tháng.

Lăng Duệ nằm trên giường ngẩn người, tâm trạng cũng thấp thỏm kỳ lạ.

Hôm qua hai người chưa nói được mấy câu anh đã bị bác sĩ tóm đi làm xét nghiệm, còn Chu Tử Thư nói sẽ đưa Vương Việt trở về nghỉ ngơi.

Sáng nay bác sĩ Lăng vội vàng thức dậy chỉ vì muốn thấy Vương Việt sớm một chút. Thế mà chờ lâu như vậy cậu còn chưa tới! Rõ ràng hôm qua khóc đến thương tâm như vậy, lúc Chu Tử Thư kéo về còn lưu luyến mãi. Hứ, bé thỏ sữa vô tâm! Anh bị thương nên mới quên cậu, có phải anh muốn như vậy đâu.

Bác sĩ Lăng rất buồn bực, cảm thấy mình không được coi trọng tí nào. Hai tay buồn chán túm chăn, mắt dán chặt lên cánh cửa, cứ như con cún bự bị chủ bỏ rơi.

Kết quả là Ôn Khách Hành vừa mở cửa phòng bệnh liền thấy thằng nhóc kia mặt mày ủ ê. Dáng vẻ mất mát, giống như lỗ tai cũng cụp xuống.

Chu Tử Thư đi ngay phía sau nhìn Lăng Duệ như vậy thì cảm thấy rất buồn cười nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi ngày. Y đẩy một cái vali màu xám vào phòng, sau đó túm lấy Vương Việt đẩy vào nốt. Hai người hỏi thăm Lăng Duệ vài câu rồi rời đi. Trong phòng liền yên tĩnh trở lại.

Hiện giờ Vương Việt không kích động như hôm qua, ngược lại còn có chút dè dặt ngượng ngùng. Từ lúc vào phòng vẫn đứng nguyên một chỗ tóm chặt tay cầm của chiếc vali màu xám, đôi mắt to tròn nhìn ngắm xung quanh phòng bệnh, thậm chí nhìn cả nền nhà nhưng không dám nhìn anh. Lăng Duệ ho khẽ một tiếng, vỗ vỗ xuống mép giường bên cạnh mình, "Bé con, lại đây!"

Tới lúc này Vương Việt mới chậm chạp đẩy chiếc vali vào một góc bên cạnh sofa, lại chậm rì rì bước tới ngồi xuống cạnh giường.

Lăng Duệ phát hiện khóe môi của cậu có một vết xước rất nhỏ liền quan tâm hỏi bị làm sao, ai biết anh vừa hỏi xong gương mặt nhỏ nhắn của cậu lập tức đỏ bừng, bé thỏ sữa vội vàng cúi đầu lúng túng đáp: "Em, em không cẩn thận cắn phải."

Anh đột nhiên dựa vào sát người cậu, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cậu lên đối diện với mình, bởi vì đang ở bệnh viện của ma cà rồng nên bọn họ cũng không cần biến đổi tròng mắt về màu đen như bình thường, mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút của anh Vương Việt lại thấy khó thở.

"Em đang nói dối." Lăng Duệ cố tình cúi sát hơn một chút, "Không lẽ... là do tôi làm sao?"

Hiện giờ không chỉ khuôn mặt mà cả lỗ tai và cần cổ trắng nõn của Vương Việt đều đỏ ửng, Lăng Duệ càng chắc chắn là do mình. Nhưng đáng chết anh không nhớ gì cả, toàn bộ ký ức đều dừng lại ở thời điểm cách đây một tháng.

Thấy Vương Việt vẫn không trả lời, Lăng Duệ lại dùng ngón cái xoa nhẹ lên vết thương, thấp giọng dụ dỗ, "Bé con, kể tôi nghe một chút, biết đâu lại giúp ích cho việc khôi phục trí nhớ."

Ngày hôm qua Vương Việt cũng đã nghe bác sĩ trao đổi, việc mất một phần trí nhớ có thể do ảnh hưởng của bạc đối với thân thể ma cà rồng, còn khuyên cậu dành nhiều thời gian ở bên cạnh Lăng Duệ kể chuyện của hai người cho anh nghe.

Rốt cuộc Vương Việt cũng mím môi quăng hết thẹn thùng xấu hổ sang một bên, dụi vào ngực anh nhỏ giọng đáp, "Không phải do bác sĩ Lăng..."

Lăng Duệ cúi đầu nhìn cái gáy trắng nõn của người trong ngực, cảm thấy Vương Việt đáng yêu quá mức lại không nhịn được muốn trêu chọc cậu, "Không phải tôi? Vậy là người khác sao?"

"Không phải vậy" bé thỏ sữa thiếu điều muốn nhảy dựng lên, "Là do em..." giọng Vương Việt càng lúc càng nhỏ, "Hôm trước, em đè bác sĩ Lăng xuống sofa... cho nên..."

"Đè tôi xuống làm gì?"

Trên mặt Lăng Duệ rõ ràng viết to bốn chữ BIẾT RÕ CÒN HỎI. Nhưng Vương Việt thật sự không có cách nào cự tuyệt anh, đành phải nói tiếp, "Bác sĩ Lăng có ca trực đêm, em nói là phải đánh dấu nên mới đè anh xuống sofa... hôn anh."

"Ồ..." Lăng Duệ vẫn tiếp tục mân mê cánh môi cậu, "Đã mấy ngày cũng phải lành rồi chứ?"

Với thể chất của ma cà rồng đừng nói vài ngày, vết xước nhỏ thế này gần như có thể lành lại ngay lập tức.

"Em... em để lành tự nhiên."

Vừa dứt lời khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên bị ôm lấy, hai phiến môi lành lạnh hạ xuống mi tâm của cậu, mơn trớn nốt ruồi nhỏ trên gò má, trượt qua sống mũi. Sau đó, đầu lưỡi nóng ướt đụng nhẹ vào vết xước bên khóe môi cậu, cảm giác tê dại giống như một dòng điện nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Anh thì thầm: "Ngốc quá!"

[Lăng Việt • hoàn] 30 ngày trước hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ