Chương 18

411 56 8
                                    

Nhà Lăng Duệ không có phòng dành cho khách, buổi tối dĩ nhiên là Lăng Viễn ngủ chung với hai người họ, dĩ nhiên Vương Việt sẽ để bé con nằm ở giữa và dĩ nhiên Lăng Duệ không thể ôm Vương Việt.

Buổi sáng, lúc Vương Việt cùng bé con nhẹ nhàng rời giường Lăng Duệ có biết nhưng vì dư âm của việc rối loạn pheromone nên trong vài ngày thân thể của alpha sẽ tương đối không thoải mái vào buổi sáng. Lăng Duệ nằm thêm khoảng nửa giờ rồi mới uể oải ngồi dậy. Lúc anh xuống bếp thì thỏ lớn thỏ nhỏ đã bày đầy bột mì lên bàn, Vương Việt đang nặn bánh, Lăng Viễn vừa ăn dâu tây vừa trông mong nhìn chằm chằm lò nướng.

Lăng Duệ hơi ngẩn người, nếu hai người có đứa nhỏ thì khung cảnh chắc cũng như thế này nhỉ?

Mỗi sáng Vương Việt sẽ là người cho nhóc con ăn sau đó anh nhận nhiệm vụ đưa bé đi học.

"Bác sĩ Lăng, anh muốn ăn gì để em làm?"

Tiếng gọi của Vương Việt kéo Lăng Duệ ra khỏi mộng cảnh xinh đẹp. Anh không đáp mà đi đến bên cạnh cúi người hôn má Vương Việt một cái, sau đó lại hôn má Lăng Viễn hỏi, "Sáng nay Viễn Viễn ăn gì thế?"

"Anh hai, anh Tiểu Việt làm bánh bao to lắm" hai tay bé con dính đầy dâu tây với bột mì háo hức khua khoắng, "còn có súp ở trong lấy thìa xúc..."

Lăng Duệ nhìn Vương Việt lau bột mì trên má cho Lăng Viễn lại nhìn em trai nhỏ nghịch ngợm vươn tay trét dâu tây lên má Vương Việt, anh bắt đầu tò mò bé con đầu tiên của bọn họ sẽ giống mình hay giống Tiểu Việt nhỉ?

Thấy lò nướng ting ting hai tiếng thông báo, Lăng Viễn liền vui vẻ vỗ tay, "Anh anh, chín rồi chín rồi!"

Lăng Duệ chủ động cầm găng tay trên bàn để lấy bánh, vừa mở lò nướng mùi việt quất lập tức tràn ngập trong không khí. Cục mochi vừa xòe tay để Vương Việt lau bằng khăn ướt vừa luôn miệng khoe, "Anh hai, Viễn Viễn cũng giúp anh Tiểu Việt nặn bánh, ở bên kia kìa."

Hình dáng của bánh quy hơi xiêu vẹo, nhân việt quất đầy ắp tràn cả ra ngoài. Bánh chín rồi thì phải chờ cho nguội, Vương Việt nhét cục mochi vào ngực Lăng Duệ nhờ anh mang bé con đi rửa tay còn mình hâm nóng đồ ăn. Lúc hai anh em nhà bác sĩ Lăng quay trở lại thì trên bàn đã có một lồng xíu mại đang bốc hơi nghi ngút, Lăng Duệ thả bé con xuống ghế rồi nhẹ nhàng đi tới sau lưng Vương Việt, một tay chống lên kệ bếp một tay chui qua tạp dề dán lên bụng cậu, "Tiểu Việt, anh muốn ăn bánh bao."

Tay Vương Việt run lên một cái khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cậu dùng cùi chỏ đẩy đẩy người Lăng Duệ, "Viễn Viễn đang ở đây..."

Lăng Duệ vẫn không rút tay lại còn cố tình ôm người chặt hơn, "Anh muốn anh bánh bao mà Viễn Viễn nói, có nước sốt ấy..."

Rõ ràng đang nói chuyện ăn uống nhưng giọng nói trầm thấp cùng với hành động của Lăng Duệ thật sự khiến Vương Việt không thể tư duy bình thường được, cậu hơi nghiêng đầu thấy Lăng Viễn đang ngồi quay lưng về phía hai người liền nhón chân hôn Lăng Duệ một cái, thừa dịp đối phương vẫn còn đang ngây ngốc thì nhanh chóng bê khay đồ ăn trốn mất.

**

Mẹ Lăng gọi điện nói từ chỗ đám cưới qua bệnh viện sẽ tiện đường hơn là tới nhà Lăng Duệ, thế nên ăn sáng xong Vương Việt cũng đi cùng hai người. Lúc Lăng Duệ đang họp giao ban thì có hàng chuyển phát nhanh gửi tới, Vương Việt đành ôm theo cục mochi tới cổng phía bắc nhận giúp anh, gửi hình xong lại thấy Lăng Duệ nhắn tin kêu hai người mở ra xem. Bên trong là hai chiếc mũ tai thỏ, một màu trắng một màu hồng. Lăng Viễn cầm chiếc màu hồng đội lên cho Vương Việt còn mình đội chiếc màu trắng, bây giờ thì đúng là hai con thỏ rồi!

Lăng Duệ họp xong đi xuống khu vườn hoa bệnh viện đã thấy mẹ anh đang nói chuyện cùng Vương Việt, con trai đi đến cũng không thèm để ý. Lăng Viễn đang đội mũ con thỏ màu trắng, nhìn thấy Lăng Duệ thì vui vẻ nhào tới khoe với anh tai thỏ này biết động đậy.

Hai người tiễn mẹ Lăng và cục mochi tới tận cửa xe, Vương Việt còn lưu luyến ôm bé con thêm một lát rồi mới đặt Lăng Viễn ngồi vào băng ghế sau lại tỉ mỉ thắt dây an toàn xong xuôi rồi mới bước lùi lại. Lăng Duệ vừa vặn đón được người ôm vào trong ngực, tựa cằm lên vai Vương Việt hỏi, "Mẹ nói gì với em vậy?"

Vương Việt hơi cúi đầu nhìn bàn tay thon dài của Lăng Duệ phủ trên tay mình, ngập ngừng một lúc mới nhỏ giọng đáp, "Những lời... giống như đã nói với anh..." Vương Việt từ từ quay người lại, nhìn vào mắt Lăng Duệ, "mẹ nói là đừng để alpha đánh dấu."

[Lăng Việt • hoàn] 30 ngày trước hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ