Ở chung với Lăng Viễn chưa đầy hai ngày, không ngờ sau khi bé con rời đi căn nhà lại im ắng như vậy. Sáng nay Vương Việt thức dậy rất sớm, dùng nốt chỗ nguyên liệu hôm trước làm chút bánh quy. Lúc Lăng Duệ tỉnh dậy đã thấy trên bàn xếp đầy những túi bánh cỡ bằng bàn tay, còn thắt ruy băng màu đỏ rất đáng yêu.
Vương Việt tìm thấy một cái giỏ tre xinh xinh trong tủ bếp, vừa quay người đã thấy Lăng Duệ đang đứng cạnh bàn ăn cầm một túi bánh quy xoay trái xoay phải... nghiên cứu.
"Bác sĩ Lăng?"
Lăng Duệ thả túi bánh quy xuống bàn, bước lên hai bước duỗi tay kéo Vương Việt vào ngực lại cúi xuống cắn môi người ta một cái, "Em định gọi anh là bác sĩ Lăng đến khi nào?"
Không phải lần đầu Lăng Duệ nhắc chuyện này nhưng Vương Việt cũng không thể sửa ngay được, đành chơi xấu cắn lại anh một miếng, "Anh còn chóng mặt không? Trong tủ có nước ép táo, thang bao chỉ cần đun nóng là có thể ăn được."
"Em định đi đâu à?"
Vương Việt lui khỏi cái ôm của Lăng Duệ, vừa xếp bánh quy trên bàn vào giỏ tre vừa nói, "Em tới cô nhi viện, hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho mấy đứa nhóc."
"Chính là..." Lăng Duệ hơi ngập ngừng, trong lúc anh còn đang loay hoay lựa chọn từ ngữ thì Vương Việt đã ngẩng lên đáp, "Là nơi em lớn lên."
"Anh đi cùng được không?"
Lúc hai người tới nơi thì một chiếc xe màu đen cũng vừa dừng ở phía trước. Người đàn ông ngồi bên ghế lái bước xuống, quần áo thể thao đơn giản từ màu sắc tới kiểu dáng, bắt mắt nhất có lẽ là mái tóc dài màu trắng buộc đuôi ngựa và khuôn mặt quá mức tinh xảo. Ôn Khách Hành đi vòng ra sau xe, mở cốp, nhấc một cái bao màu đỏ khoác lên vai. Chu Tử Thư đứng dựa vào thân xe nhìn ông già Noel phiên bản nâng cấp này thì cười rộ lên, "Lão Ôn, giáng sinh anh có thích xe tuần lộc không?"
Bàn tay còn trống của Ôn Khách Hành duỗi tới nắm lấy tay Chu Tử Thư còn đưa lên môi hôn chụt một cái, "Tặng A Nhứ cho anh được không?"
Lăng Duệ ghét bỏ nhìn qua chỗ khác, Vương Việt thì mím môi nhịn cười, "Tình cảm của hai người thật tốt."
**
Từ cô nhi viện trở về không hiểu sao Vương Việt trở nên rất dính người, thang máy vừa đóng liền chủ động quấn lấy Lăng Duệ. Tới khi hai người về đến nhà thì quần áo bắt đầu rải từ huyền quan tới cửa phòng tắm. Tối hôm trước, vì cố kỵ nhóc con đang ngủ trong phòng nên rốt cuộc Lăng Duệ cũng không làm đến cuối cùng. Bây giờ bé thỏ lại dâng tới tận miệng thế này bác sĩ Lăng đương nhiên không thể từ chối.
Vương Việt tách hai chân ngồi lên đùi Lăng Duệ, tiểu huyệt ngoan ngoãn ngậm lấy đồ vật to lớn của alpha, khó khăn lắm mới vào được một chút. Nhưng ít nhất cậu cũng không thấy đau như lần đầu tiên chỉ hơi căng trướng.
Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Vương Việt rốt cuộc Lăng Duệ vẫn quyết định ôm người lên giường. Bởi vì hôm nay Lăng Duệ hoàn toàn tỉnh táo, cho nên ngoài dục vọng còn có cả thương tiếc, chỉ cần Vương Việt khẽ nhíu mày là cơ bắp trên người Lăng Duệ lập tức căng thẳng.
Vương Việt thì hoàn toàn ngược lại, chưa nói đến sự thu hút lẫn nhau do độ phù hợp trong gene của hai người, cậu thích Lăng Duệ đương nhiên muốn gần gũi với anh, phía sau bởi vì vừa mới cao trào mà càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, bây giờ trong đầu Vương Việt chỉ nghĩ đến cự vật nóng bỏng đang cọ xát miệng huyệt, một bên bắp đùi vô thức cọ lên eo Lăng Duệ như làm nũng.
Rốt cuộc Lăng Duệ cũng không chờ thêm được nữa, động thân chen vào hang động nóng bỏng mê người kia.
"Ưm..." lối vào nhỏ hẹp bị căng ra hết mức, quy đầu thô to cứng rắn từng chút từng chút cán qua vách huyệt non mềm, cho dù thân thể omega có thiên phú để tiếp nhận nhưng tính khí của Lăng Duệ thật sự quá lớn, dâm dịch đã thấm ướt toàn bộ đường hành lang vẫn không đủ để Vương Việt có thể nhận lấy toàn bộ, bên dưới lại càng căng thẳng co rút.
Trán của Lăng Duệ đã ướt đẫm mồ hôi, bên dưới cũng bị lối vào nhỏ hẹp siết tới nổi gân xanh, nhưng càng để ý lại càng không nỡ để người kia khó chịu. Cuối cùng vẫn là Vương Việt chủ động quấn hai chân lên người anh mè nheo, "Bác sĩ Lăng, bên trong khó chịu... anh mau động..."
Đã đến mức này Lăng Duệ cũng không làm thánh nhân được nữa, cúi đầu hôn Vương Việt, một bàn tay duỗi xuống bên dưới nắm cánh mông đầy đặn của cậu vo tròn nặn dẹp dỗ Vương Việt từ từ thả lỏng.
Mặc dù không phải lần đầu nhưng cảm giác nóng ướt chặt chẽ này thật đúng là muốn mạng, khiến nụ hôn của Lăng Duệ có chút mất khống chế, đến khi Vương Việt nức nở đánh lên vai mấy cái anh mới chậm chạp buông môi.
Đường hành lang dần dần trở nên thông thuận Lăng Duệ cũng không kiên nhẫn thêm được nữa đâm vào lút cán trực tiếp chạm tới cửa khoang sinh sản, quy đầu không ngừng cọ xát cửa khoang đóng chặt, thỉnh thoảng còn đỉnh vào một cái. Nơi đó mẫn cảm tới cực điểm, vừa chạm vào đã khiến Vương Việt run rẩy, bé thỏ ôm cổ anh thút thít, "Bác sĩ Lăng..."
Lăng Duệ cúi đầu hôn Vương Việt ngậm lấy đôi môi ướt át mà gặm cắn, bên dưới lại cố tình nhằm vào nơi yếu ớt nhất mà bắt nạt, "Gọi anh là gì, hửm?"
Đầu óc Vương Việt đã chẳng còn được mấy phần tỉnh táo, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lăng Duệ thì vô thức đáp lại, "Bác sĩ Lăng..."
Lăng Duệ phì cười, cắn một ngụm lên đầu nhũ bên trái coi như trừng phạt, "Gọi ông xã."
"Ông xã..." Vương Việt ngoan ngoãn meo một tiếng, mắt to ngập nước nhìn anh, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp gọi người ta bắt nạt.
"Ngoan, gọi một tiếng nữa đi."
"Ông... xã..."
Sau đó từ ca ca, ông xã, anh yêu, bảo bối... bất kể danh xưng nào có thể nghĩ ra được Lăng Duệ đều dụ dỗ Vương Việt gọi một lần. Bình thường Vương Việt đã cực kỳ ngoan ngoãn, ở trên giường lại càng mềm mại đáng yêu, chọc Lăng Duệ muốn ngừng cũng không được.
Tới khi bé thỏ muốn cầu xin, vừa định mở miệng sói lớn đã cúi xuống chặn môi, thân thể omega vừa mới nếm mùi vị hoan ái sao có thể chịu nổi khoái cảm nghiêng trời lệch đất như vậy. Ngay lúc cửa khoang sinh sản chính thức bị thao mở, Lăng Duệ lại cắn chặt môi, cơ bắp toàn thân cũng lập tức căng chặt, hơi lui lại phóng thích trong đường hành lang nóng ướt.
Chờ sau khi cao triều rút đi Vương Việt mới chậm chạp phát hiện, thì ra đêm đó thành kết là bởi vì Lăng Duệ không tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt • hoàn] 30 ngày trước hôn lễ
أدب الهواة• Thể loại: ABO, ma cà rồng • Ảnh bìa: Knight_KUI • Không có plot, chỉ có đường thoi • Cây nhà lá vườn, không yêu thì cũng đừng buông lời cay đắng (¬‿¬ ) ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640